Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Kim TaeHyung dừng trước sân bay, hắn từ tốn bước xuống xe. Giữa dòng người đông đúc, Kim TaeHyung lại xuất hiện với một dáng vẻ cao cao tại thượng vô cùng nổi bật khiến ai một khắc cũng phải chú ý đến. 

Hắn lãnh đạm đưa mắt quét qua một lượt khu vực sảnh nhằm tìm kiếm đến hình ảnh của cô em gái. Giây lát không thấy đâu, hắn đã định lấy điện thoại ra gọi thì Kim TaeMi từ đâu đã chí chóe cất giọng gọi vang

"Anh TaeHyung... Anh TaeHyung..."

Hắn quay đầu sang nhìn theo hướng âm thanh phát ra, bất chợt khẽ thở dài một hơi. TaeMi từ xa mang đôi bốt cao gót, tay kéo vali chạy xồng xộc đến chỗ anh trai với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Đến trước mặt TaeHyung rồi nó mới khom người chống một tay lên gối thở hồng hộc. 

Taehyung kiên nhẫn chờ đợi cô em gái của mình bình ổn nhưng lại mang một vẻ buâng quơ như chẳng hề muốn nhận người quen. Lấy lại được hơi thở ổn định TaeMi đứng thẳng người đối diện hắn rồi cười thật tươi, nụ cười của hai anh em nhà Kim này chính là đặc trưng không lẫn vào đâu được. TaeHyung ánh mắt có chút chán chường nhìn bộ vẻ của cô em gái, hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi cho tài xế đem cất vali của TaeMi vào sau xe, bản thân lãnh đạm vào trong xe ngồi trước.

TaeMi nhìn vẻ không hòa nhã của ông anh chỉ bĩu môi một cái, sau cũng ngoan ngoãn lên lên xe ngồi cùng. Hai anh em họ Kim yên vị trên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi sân bay.

"Sao về không nói trước?" 

Xe đi được một đoạn rồi Kim TaeHyung mới cất lời. TaeMi liền cười khúc khích

"Hì tại em định tạo bất ngờ cho mọi người ấy mà...ahaha... Anh thấy bất ngờ hong?"

"Ừ." 

"Xì muốn đánh anh một cái ghê!.... À đúng rồi, anh à, anh Han Min sao rồi?"

"Em về đây còn chưa hỏi thăm anh trai được câu nào mà đã hỏi đến người ngoài rồi à? Lúc nào cũng HanMin, HanMin." -TaeHyung nhìn cô em rồi càm ràm

"Trời ạ, anh sờ sờ ngay trước mặt em rồi hỏi thăm chi nữa. Nhìn là biết anh vẫn khoẻ rồi, còn đang càm ràm em được nữa này"

"Con bé này đúng là chẳng biết lễ độ gì cả."

"Xì... Cái ông này!"

TaeHyung cũng chẳng muốn gây lộn với TaeMi nữa nên cũng im lặng tạm đình chiến. Ánh mắt hắn lại ra phía cửa hờ hững mà bật một câu

"HanMin cậu ta chắc bây giờ chẳng ổn lắm đâu"

TaeMi nghe xong trên khuôn mặt yêu kiều lại thoáng nét buồn rầu

"Chắc thời gian qua anh ấy buồn lắm. Tội nghiệp ảnh quá!"

TaeMi đã nghe được thông tin về vụ tai nạn của anh em nhà họ Han từ lâu, biết được một trong hai người đang ở trong tình trạng nguy kịch, lúc đó TaeMi cũng bên trời Tây ấy đã sốt sắng không ngừng nghỉ, thật sự chỉ thầm cầu nguyện cho mọi thứ tai ương qua đi. Khi nghe được HanMin vẫn ổn cô cũng thở phào, nhưng người nguy kịch kia lại chính là Han Ami, bất giác Kim TaeMi cũng cảm thấy có chút bồn chồn trong lòng. Tình cảm của hai anh em họ khắn khít như thế nào, chị Han Ami nguy kịch như thế liệu Han Min có thể bình tâm ổn định không? 

Nói là người thân thiết thì không phải, nhưng là người xa lạ thì cũng không đúng, dù gì Kim TaeMi này cũng đã đem lòng yêu thích HanMin từ rất lâu, ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc qua lại với anh em nhà họ Han, có khi còn nhiều hơn cả cái tên anh trai này mang tiếng là bạn học của họ nữa. Kim TaeMi thật sự quý mến hai người họ, nên dù là ai rơi vào nguy kịch, cô nhóc cũng đều buồn lòng lo lắng.


"Ngày mai em sẽ sang gặp anh HanMin."

"Gì?"

TaeHyung nghe liền quay mặt sang nhìn cô em. Con bé này có phải là mê trai lộ liễu quá rồi không? Vốn dĩ lúc trước hai bên cũng đâu có thân thiết gì, con bé vừa về nước vậy mà đã có ý định thăm hỏi thế này rồi. Bộ là người yêu của nhau thật sao? 

TaeMi thấy biểu hiện ngạc nhiên của anh trai liền nhăn mày khó hiểu

"Gì là gì? Sao tự nhiên anh lại nhìn em chứ?"

"...."

"Sao?"

"Em đừng có nói trống."

"Xì... Người gì mà khó chịu. Chả trách 27 tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình dắt vai đấy!"

"Liên quan sao?...Này! Mai có sang gặp HanMin, có ai hỏi thì em đừng nói em là em gái của Kim TaeHyung này nhé! Chủ tịch Kim Thị sẽ mất mặt lắm!"

"Anh nói gì kì vậy?"

"...."

"Cái ông này" 

TaeMi bực dọc lườm nhiếc ông anh. TaeHyung lúc nào cũng vậy, rất giỏi trong việc xem người ta là không khí. Với tính khí choi loi của Kim TaeMi chính là không thể nào nhịn được sự đáng ghét này ở ông anh trai.

Chiếc xe chở hai anh em nhanh chóng dừng trước cửa biệt thự nhà Kim, ngôi nhà to lớn uy nga vô cùng mọc lên sừng sững giữa một khu dân cư thượng lưu. Trong khi Kim TaeHyung vẫn còn từ tốn bước xuống xe, thì Kim TaeMi đã lon ton nhanh chân vọt vào trong nhà

"Ba mẹ ơi!"

Ông bà Kim đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách nghe có giọng kêu liền hướng mắt ra cửa. Cô con gái từ đâu chạy vào mà ào tới ôm chầm lấy người bà Kim khiến bà có chút ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng.

"Con về rồi đây. Nhớ ba mẹ quá đi!" -TaeMi nũng nịu

Bà Kim định thần lại, khẽ đẩy TaeMi ra. Bà nở một nụ cười cưng chiều 

"Trời, con về sao không báo trước cho ba mẹ để sắp xếp ra đón con chứ?"

"Đúng rồi đó! À mà con về đây bằng gì vậy?" - ông Kim lên tiếng

TaeHyung lúc này từ ngoài vào trong, trên tay khệ nệ xách chiếc vali to tướng của cô em vào nhà. Hắn bàn giao cho người hầu đem hành lí lên phòng cho con bé xong liền đi vào phòng khách, cũng nhanh chóng nắm được câu chuyện mọi người đang nói liền tiếp lời

"Là con đến rước con bé ạ!" - Hắn vừa nói vừa đi đến sofa ngồi phần ghế trống còn lại

"Dạ là anh hai đến rước con." - TaeMi lém lỉnh trả lời

"Sao có ba mẹ ở nhà con không gọi, lại đi gọi thằng TaeHyung chứ?" 

Ông Kim vui vẻ nhấp tách trà. Lời của ba bất giác khiến TaeHyung đồng tình, lại lên giọng càm ràm cô em gái

"Ừ sao không gọi ba mẹ. Em có biết anh đang bận công việc không? Phiền chết được!"

"Xì... Em gái bao lâu xa cách về nước mà anh còn tính toán thời gian với em à"

"Thời gian của anh quý lắm, đồ nhóc con!" 

"Cái ông này!!!"

TaeMi lại lườm nhiết anh trai của mình, nhìn cái bộ mặt lãnh cảm nhởn nhơ đáng ghét đó, con bé chỉ hận phận mình làm em. Nếu như bản thân có thể làm chị gái của Kim TaeHyung một ngày, hay thậm chí là một giờ thôi cũng được, con bé chắc chắn sẽ cho hắn nếm mùi "đau khổ".

"Thôi thôi hai đứa... Cứ gặp nhau là lại gây sự là sao? Hoà thuận một xíu cho yên bình không được à? Hai đứa lớn hết rồi có phải con nít đâu mà cứ tối ngày đôi co cãi nhau."

Bà Kim lên tiếng trách móc. Hai anh em nghe thấy liền tạm đình chiến, bất giác cùng nhau cất giọng đồng thanh đầy vẻ chán chường

"Naeeeeee..." 

"Thôi TaeMi chắc đi đường xa mệt rồi, con mau về phòng nghỉ đi" 

Ông Kim phẩy phẩy tay, ông cũng muốn dẹp loạn cả hai đứa con này. Thật là không gặp nhau thì thôi, đã sáp lại gần thì sẽ chí chóe cả ngày không đứa nào chịu thua đứa nào, tình anh em của con trai và con gái nhà ông thật bất ổn.

"Dạ con biết rồi. Ba mẹ, con về phòng." 

TaeMi vui cười chào ông bà Kim. Cô nhóc quay sang nhìn anh trai khuôn mặt liền thay đổi 180°, cô trừng mắt với hắn còn lè lưỡi chọc tức 

"Đồ anh trai khó ưa! ple!"

TaeHyung ngồi im lặng nhìn cô em lon ton chạy về phòng, bất giác cánh môi giật giật như đang rất ngứa mồm muốn đáp lại vài tiếng, nhưng rồi hắn khẽ quay sang cho tiếp một miếng táo vào miệng. Bản thân tĩnh tâm tự nhủ rằng mình đã là người trưởng thành, sẽ không đôi co với một con nhóc chưa lớn.

Ông Kim lúc này lên tiếng hỏi hắn

"Hôm nay con ký hợp đồng với Han thị tốt chứ?"

"Dạ rất tốt thưa ba."

"Hừm... Uy tính làm việc của Han thị xưa nay rất được. Công ty ta lần này hợp tác với họ chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn cho xem." -ông Kim cười gật gật đầu tỏ ý hài lòng

"Dạ!....Thôi con đến công ty làm việc tiếp đây. Con chào ba mẹ!" 

Hắn ăn nuốt miếng táo rồi cũng chỉnh chu đứng dậy trước mặt ông bà Kim mà chào hỏi lễ nghĩa. Kim TaeHyung quay đi, lúc này bà Kim liền nói với theo

"Nè TaeHyung à, tối nay nhớ về ăn cơm chung với gia đình nghe chưa? Con đừng có tham công tiếc việc mà ở công ty đến tối khuya đấy." 

"Vâng ạ."

Kim TaeHyung mỉm cười nhẹ nhàng với người mẹ của mình, song lại nhanh chóng trở về với một vẻ mặt nghiêm nghị có tiếng của một vị chủ tịch trẻ tuổi, phong thái lĩnh đạc trong bộ suit đậm màu cứ thế mà quyền uy rời khỏi nhà.

Ông bà Kim nhìn nhau chỉ biết khẽ thở dài cười khổ. Có cậu con trai lớn 27, 28 tuổi rồi mà tối ngày chỉ luôn mang cái bộ dáng cao thượng khó gần đến như thế, ngoài ra còn là một kẻ cuồng công việc, suốt ngày chỉ biết cắm đầu khiến cho mọi thứ trở nên bận rộn thôi. 

Nói đến Kim TaeHyung chắc người ta chỉ nghĩ đến việc là một ông chủ cứng nhắc và khô khan nhạt nhẽo, sẽ chẳng có một lời thân thiện hay một biểu cảm dịu dàng ngoài lề nào khác nữa. Ông bà Kim thực sự cảm thấy bắt đầu ngán ngẫm cái bộ vẻ nghiêm túc của tên con trai này rồi. Đã từng tuổi ấy, còn chưa một lần nghe đến việc hắn đi ăn chơi tụ tập với bạn bè, cũng chưa từng nghe được một tin hắn hẹn hò cùng với ai đó.

Đời tư toàn diện, sạch sẽ như vậy. Nếu hắn còn là một đứa trẻ thì bậc phụ huynh sẽ không có gì bàn cãi. Nhưng vấn đề ở đây chính là hắn hiện tại đã ở cái ngưỡng người đàn ông cần lập gia đình mất rồi.

Sao mà cứ mãi lặng tiếng sống trong sự độc thân cùng với đống công việc kia vậy chứ?

Lẽ nào Kim TaeHyung không có xúc cảm hứng thú với tình yêu?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net