Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Một năm sau~~

Chiếc xe đen quen thuộc dừng trước cổng Han Thị, một cô gái có khuôn mặt kiều diễm với mái tóc ngang kiểu cách đầy quyến rũ, phong thái cao sang ngút trời ung dung bước xuống xe. Mặc chiếc đầm trắng thanh lịch, Han Ami thẳng người đứng nhìn ngắm toà nhà đồ sộ trước mặt mình.

-Chào cô Han!

Bảo vệ lên tiếng cung kính chào hỏi. Cô nở một nụ cười nhẹ đầy yêu kiều gật đầu đáp lại bảo vệ, song bước đi khoan thai vào toà nhà. Bước chân sải đến đâu thì người người nhìn thấy cúi chào đến đó, tất cả đều dành cho cô một sự kính trọng vẫn như từ trước đến giờ, mọi thái độ cũng chẳng thay đổi là mấy. Chỉ khác một chỗ là họ lại yêu chiều gọi cô một tiếng "Cô Han"

Phải, Han Ami bây giờ không còn phải trở thành Han Min nữa. Bây giờ bước vào toà nhà này, cô là chính cô, không phải là khác nữa cả.

Trở về gần 1 năm trước, sau khi mọi chuyện bị bại lộ. Han Thị trở nên rối ren toàn phần, nội bộ cổ đông bắt đầu huyên náo, người đàm phán, người tranh giành, người âm mưu lên vị trí thâu tóm tập đoàn. 

Các trang báo nền kinh tế đăng tin về tập đoàn ở khắp nơi, họ nhắm vào vụ của cô và Han Min, người dân có người hiểu lại có người không hiểu, họ trỉ trích tập đoàn, trỉ trích cô. Và rồi tất cả đều đặt một câu hỏi

"HanMin, con trai trưởng độc nhất của Han Thị giờ đang ở đâu?"

Chuyện lớn như vậy đương nhiên cũng phải đến tai của ông bà Han. Cuối cùng ông Han cũng phải trở lại vị trí chủ tịch để trấn chỉnh lại toàn bộ. Biết rằng chuyện rồi cũng sẽ có ngày bại lộ thôi, nên ông Han cũng không trách cứ điều gì với cô con gái của mình cả. Ông chỉ trách rằng bản thân ông là ba nhưng lại phải để con gái mình phải chịu khổ và gánh vác việc này suốt bao năm qua.

Han Thị được ổn định chưa được bao lâu, thì vẫn có nhiều uẩn khúc, vài tên cổ đông vẫn không phục hay chịu để yên. Han Min đến bây giờ vẫn không thấy đâu, họ viện cớ ông Han rồi cũng sẽ về hưu, Han Ami thì chắc chắn họ sẽ không chịu để con gái làm chủ. Bọn họ đều mang định kiến rằng phụ nữ thì sẽ chẳng làm được gì nên chuyện, nên lại tiếp tục nổi lên làm loạn. 

Nhưng họ lại quên rằng tập đoàn trụ vững bao năm qua cũng đều do một tay Han Ami điều hành. Sự thật rành rành như vậy mà họ lại bỏ ngang đi, phủi bỏ năng lực của cô. Họ đồng loạt rút toàn bộ vốn, cổ phần trong Han Thị, khiến tập đoàn trong phút chốc chao đảo.

Cứ nghĩ như thế họ sẽ khiến ông Han vào đường cùng mà nhường lại chiếc ghế chủ tịch. Nhưng, lại có một điều họ không ngờ tới. Kim TaeHyung nhà bên vẫn còn "đứng sừng sững" sau lưng gia đình Han Ami đây.

Toàn số cổ phần của mấy cổ đông kia đều được hắn thu mua lại, số vốn bị rút, Kim TaeHyung cũng phóng khoáng bù vào cho Han Thị. Và cuối cùng, đám cổ đông tạo phản kia bị tống khỏi Han Thị trong bàn tay trắng. Cứ như vừa có một cuộc quét dọn trong tập đoàn vậy.

Kim TaeHyung đương nhiên từ trước tới giờ sẽ không bao giờ khi không lại ra tay cứu giúp như vậy mà không có ý đồ gì. Hắn dù gì cũng chỉ là con người bình thường như bao người, cái gì cũng phải có qua có lại, huống hồ đây là một việc rất lớn nên hắn cũng cần một sự đền đáp lớn.

Han Ami làm người yêu hắn!

Ban đầu cô khá là lưỡng lự bởi đề xuất này của Kim TaeHyung. Có thấy giống đang lấy thân trả nợ không? Cô chính là đã nghĩ đến chiều hướng đó đấy. Nhưng rồi lại nhận ra do bản thân đang quá nhạy cảm. Sự giúp đỡ của hắn chính là bắt nguồn từ việc yêu cô trước. Chẳng qua là vì hắn vẫn chưa có cơ hội để tỏ tình một cách rõ ràng.

Với lại, Kim TaeHyung vốn trước giờ chưa từng yêu, bản tính lại có chút ngông cuồng bá đạo, nên cái cách tỏ tình cũng có chút ngang ngược dễ khiến cho con gái nhà người ta hiểu lầm.

Đương nhiên là Han Ami đã đồng ý làm người yêu như bao người bình thường thôi. Nhưng mối quan hệ yêu đương của họ cũng có chút buồn cười. Cô đã đưa ra điều luật nghiêm cấm Kim TaeHyung là không được nghĩ đến những chuyện thân mật sâu xa hơn như lần trước. 

Mà nói đến cái chuyện đó đến giờ cũng đã trôi qua bao nhiêu tháng rồi còn đâu, nhưng mỗi khi bị TaeHyung mon men gợi nhớ vẫn khiến cô lúng túng đỏ mặt đến vô cùng.

Còn TaeHyung khi nghe điều kiện giới hạn thế này thì hắn lại mặt mày méo mó một cách vô cùng ủy khuất, không cam lòng. Ai đời yêu nhau mà lại cứ cấm nhau thân mật cơ chứ?

Trong chuyện tình yêu thì Ami thụ động lắm, cô rất ngại và dè chừng đối với TaeHyung, vì cô không biết khi nào hắn nổi hứng giở trò. Hết ngẫu hứng muốn hôn rồi lại ôm, đôi khi lại có những cái "vô tình" động chạm kích thích. 

Bản thân Kim TaeHyung thật sự rất ranh ma, hắn luôn tìm cách câu dẫn cô, dường như ham muốn lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hùng hổ mãnh liệt. Ai mà ngờ được Kim chủ tịch của Kim Thị lại có cái bộ mặt biến thái này chứ. Sớm ngày làm mặt lạnh với bao người, tối về lại làm mặt "dê" với người yêu. 


Trở về thực tại, Han Ami bây giờ vẫn giữ chức Tổng giám đốc Han Thị thay cho HanMin. Ông Han an tâm để cô quản lí bởi vì ông biết lần này cô còn có Kim TaeHyung bên cạnh. Dường như ông rất tin tưởng, tín nhiệm người con trai này, cứ như thể ông đã chấm con rể luôn rồi. 

Mọi người trong công ty cũng không còn bài xích gì nữa. Han Tiểu Thư hay Han Tổng thì cũng chẳng sao, hai anh em họ đều tài giỏi, với lại họ cũng công nhận sự điều hành của Ami suốt những năm qua nên họ vẫn dành cho cô sự kính trọng như trước.

Ngồi trong phòng làm việc, Ami thơ thẫn nhìn vào tấm hình của hai anh em. Tới giờ cô vẫn không biết Han Min ở đâu, đang sống như thế nào. Cô không tìm được tung tích của anh ấy. Cô luôn có những suy nghĩ tiêu cực ngày qua ngày, tự suy diễn rồi tự sợ hãi. Nỗi lo lắng cho Han Min lúc nào hiện hữu bên trong cô.

*cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, và người không thể nào quen thuộc hơn, Kim TaeHyung. Hắn mở cửa ra bước vào nhìn cô mà lại nhếch môi cười đầy sự yêu chiều. Ánh mắt hắn dành cho cô gái này luôn ngọt ngào, sủng ái hết mực. Hắn thản nhiên đến sofa ngồi trông rất thoải mái, cứ như thể nơi đây quen thuộc như nơi của hắn.

TaeHyung quay sang đưa tay quắt cô lại rồi vỗ vỗ ở chỗ ngồi bên cạnh. Ami thấy hắn thì cũng chỉ biết thở dài thôi. Cái bản mặt nham nhở gợi đòn đó, ngày nào cô cũng gặp, không biết có nên phát chán. Họ yêu nhau nhưng lại yêu theo cách nghịch đời lắm, trông lại cứ như mèo với chuột, người thì đeo đuổi rất dai, người thì muốn né chạy cũng không thành. 

Ami rời khỏi ghế làm việc đi đến chỗ hắn, chưa kịp ngồi xuống sofa đã bị TaeHyung bất ngờ kéo cô ngồi lên đùi mình. Người cô nhanh chóng lọt thỏm vào lòng TaeHyung.

Ami nhất thời không kịp phản ứng nên hơi hoảng một chút, nhưng rồi cũng định thần lại, cô cố đứng dậy nhưng hắn lại vòng tay ôm chặt người cô không cho cô rời khỏi vị trí. Nhất thời Kim  TaeHyung mới lên tiếng

-Em ngồi im nào! Động nữa là anh không chắc mình kiềm chế được đâu đấy!

Nghe hắn nói thì cô im bặt, người tự dưng ngồi cứng đơ trên người hắn, khuôn mặt lộ vẻ lúng túng vô cùng bởi vì cô biết Kim TaeHyung mấy chuyện này hắn không hay đùa. Hắn thực sự là đang cố kìm chế.

Thế là cả hai ngồi im thinh thích giữa gian phòng một lúc lâu, đợi cho đến khi ai đó dịu bớt đi...

Han Ami ngồi trong lòng hắn, bộ vẻ lại vô cùng ngoan ngoãn. Hắn để cô tựa đầu vào người mình, cằm của hắn cũng đặt lên trán cô. Cả hai lặng lẽ cảm nhận không gian êm đềm và nhịp thở chậm rãi. Lúc sau Kim TaeHyung khẽ giọng


-Mai sẽ là ngày Han YongDo bị đưa ra toà xét xử.


------------------------------


Ngày hôm nay là ngày diễn ra phiên toà xét xử Han YongDo sau gần hơn nửa năm trời điều tra ngọn ngành của sự việc, lí do phải kéo dài phiên xét xử như thế rốt cục cũng chỉ vì càng điều tra thì lại càng lồi ra nhiều điều mà lão ta phạm tội.

Trưởng phòng Choi hắn ta cũng đã ra đầu thú, thành thật khai báo hành vi của mình trong vụ âm mưu sát hại hai anh em Han Ami vào thời gian trước. Và đồng thời hắn cũng là nhân tố giao nộp ra nhiều bằng chứng phi pháp của Han YongDo trong kinh doanh.

Đúng như dự đoán của hắn trong ngày diễn ra phiên toà. Phía bên luật sư biện hộ của Han YongDo đều đàm phán cố gắng buộc tội đổ hết tội lỗi lên đầu của tên trưởng phòng Choi. 

Cứ tưởng rằng sẽ bớt đi được một tội, nhưng Han YongDo buộc phải bất ngờ đến không nói thành lời khi Trưởng phòng Choi đưa ra bản thu âm giao dịch giữa lão và hắn, và còn thêm bản thu âm mưu sát lần hai, lần mà Han Ami may mắn thoát nạn nhờ sự xuất hiện của Kim TaeHyung. Hai tên giang hồ lão thuê lúc đó cũng được đưa ra toà.

Han YongDo muốn chối cũng không thoát.



***



Tiếng búa thẩm phán vang lên ba hồi, là lúc phiên toà kết thúc. Han YongDo, với tội lỗi của lão ta thì đương nhiên phải nhận được một hình phạt thích đáng. Còn về trưởng phòng Choi, hắn chịu đầu thú và tích cực hợp tác, thành thật khai báo và hoàn toàn biết ăn năn hối cải nên hình phạt cũng coi như là được giảm đi phần nào.

Han YongDo bị cảnh sát giữ hai bên tay và áp giải đi, vẻ mặt lão bơ phờ như một tên mất hồn, lão đã mất tất cả.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

-Han YongDo!

Giọng Han Ami bất ngờ cất lên khiến mọi người đều hướng mắt nhìn cô khó hiểu. Ngay từ phút đầu đến giờ cô không mở miệng nói một lời nào, cho đến khi phiên toà kết thúc lúc này cô vẫn còn chuyện chưa cam lòng.

-Han YongDo! Ông giấu Han Min ở đâu hả!!!

Giọng cô gào lên bước chân kích động lao nhanh về phía Han YongDo. Lão đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn cô, song đột nhiên lại bật cười như một kẻ điên, lão nhìn cô vừa cười vừa nói như đang thách thức, cố tình chọc tức 

-Ahahaha... Nếu tao nói tao không biết thì sao? Nếu tao nói tao không có giấu thì sao?... Ahaha....

Lão cười ngã nghiêng trợn mắt nhìn cô như một tên bị bệnh dại. Ami cô đang mất bình tĩnh bởi thái độ cợt nhã của Han YongDo, cô nắm lấy cổ áo của lão giật mạnh, trừng mắt gằng giọng

-Nói Mau!!! Ông, đã đem HanMin đi đâu?!!!

Hành động kích động của Ami nhất thời khiến phiên tòa một phen náo loạn. Trong tiếng cười hoang dại của Han YongDo, Ami hoàn toàn mất đi lí trí, hoàn toàn chỉ thấy muôn phần căm phẫn. Cô giằng co với Han YongDo mặc cho cảnh sát ngăn cản. 

Thấy Han Ami mất bình tĩnh như vậy, Kim TaeHyung lúc này phía sau nhanh kéo cô tránh xa khỏi lão ta. Lão thì cứ cười điên dại mãi, miệng thì cứ không ngừng lặp đi lặp lại như một kẻ mất nhận thức, tất cả những gì lão có thể làm ở hiện tại chỉ là chọc tức Ami

-Tao sẽ không nói đâu!... Ahaha.... Tao sẽ không nói đâu!!.... Ahaha... Tao không nói!!!....

Cứ như vậy cho đến khi lão bị giải đi khuất khỏi tầm mắt của cô.

Kim TaeHyung vẫn ôm chặt lấy người Ami, hắn quay mặt cô vào người mình để tránh việc cô nhìn thấy Han YongDo mà kích động. Cảm nhận được từng nhịp thở nặng nề đến run người, hắn hoàn toàn hiểu rõ Han Ami đang mất kiểm soát như thế nào. Bản thân hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cô như thế này, để cô cảm nhận hơi ấm của mình mà từ từ vơi bớt đi cơn giận dữ. 

Sau một hồi, Ami bỗng dưng nấc lên trong lòng hắn, nghẹn ức tức tưởi như một đứa trẻ. Chính cô là đang cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng vô cùng vì sự mất tích của Han Min, cô không biết phải tìm Han Min nơi nào, đã trôi qua một năm rồi...

Đến khi Han YongDo đã bị bắt, cô vẫn chưa cam lòng. Han Ami căm ghét lão ta đến cùng cực, nếu không vì lão, có lẽ cũng sẽ không có những chuyện xảy ra như hôm nay. Anh trai cô vẫn sẽ luôn lành lặn bên cạnh cô. Và cô cũng sẽ không cảm thấy mất mát và bất lực như lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net