Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức tỉnh thì chào đón cô chính là một sự mệt mỏi tột độ, cái đầu vẫn có chút âm ĩ đau nhức, Han Ami yếu ớt ngồi dậy trên chiếc giường của mình, vẻ mặt có phần nhợt nhạt kém sắc. Đôi mắt ấy cũng có chút sưng hơn bình thường, hai quần thâm cũng là hiện rõ. Để ý thì dạo này Han Ami cũng có phần gầy đi.

-Em dậy rồi sao?

Đầu óc vẫn còn trong cơn say sẫm thì đâu ra lại có một tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trong phòng mình. Cô hơi ngạc nhiên, theo phản xạ mà hướng mắt tìm người.

Kim TaeHyung ngồi ở sô pha, thấy cô đã thức thì liền đứng dậy, một tay cho vào túi quần tây âu, hắn chậm rãi đi đến.

-Anh đến lúc nào vậy?

Ami đưa một tay xoa xoa thái dương vừa cất âm giọng nhỏ nhẹ hỏi. TaeHyung từ tốn ngồi xuống bên mép giường, song tay khẽ đưa lên, tự giác giúp cô xoa dịu cơn đau đầu. Từng cử chỉ của hắn đầy sự ân cần, động tác từ tốn đầy sự sủng ái.

-Anh chỉ vừa mới đến thôi.

-Vừa mới đến là bao lâu?

-Hừm... Tầm nửa tiếng. Lúc em vẫn còn say giấc.

TaeHyung mĩm cười có chút tinh nghịch. Ami nhìn bộ mặt ấy của hắn thì khẽ phì cười nhẹ rồi thôi. TaeHyung áp hai bàn tay thon dài lên hai bên má cô, xoay mặt cô về phía đối diện hắn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào người con gái trước mặt mình, lên giọng khẽ trách yêu

-Em dạo này chẳng phải là gầy quá sao? Chăm sóc bản thân mình một chút đi, cái mặt chỉ còn có một nắm tay thôi đây này! Muốn anh dọn sang nhà để chăm em không?

Lời trách mắng của TaeHyung thật chẳng khiến cô sợ tí nào, ngược lại còn khiến tâm tình cô trở nên tươi tắn, phấn chấn hơn một chút. Bản thân vào buổi sáng được đón nhận một chút sự ngọt ngào khiến tâm trạng cô mươi phần cảm thấy ấm áp. 

Ích ra trong giây phút này, cô vẫn có Kim TaeHyung bên cạnh. Một người con trai luôn dịu dàng và quan tâm cô từng chút, xoa dịu bớt đi những nỗi lòng tiêu cực trong cô từng ngày. Đôi khi Han Ami cũng tự cảm thán mình may mắn khi có một người như Kim TaeHyung cạnh bên.

Ami đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay TaeHyung đang áp lên má mình, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, từ từ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người con trai này. Cô như đang chìm vào một giấc mộng bình yên mà anh mang đến. Nó ấm áp, nó dịu dàng, nó làm cô quên đi sự mệt mỏi về nỗi lo lắng gánh vác gia sản, nỗi lo lắng về HanMin. 

Giá như có thể chìm vào sự bình yên ấy lâu hơn, cô muốn rũ bỏ tất cả, cô muốn trốn tránh thật nhiều thứ, cô muốn bản thân hoàn toàn say vào lòng Kim TaeHyung, hóa thành nhỏ bé mà dựa dẫm vào hắn...

Nhưng cô không thể!

Cô vẫn phải đối mặt với thực tại. Cô vẫn không được quên rằng anh trai mình vẫn đang mất tích. Cô không thể vì một chút ích kỷ mà rũ bỏ trách nhiệm của mình. Chỉ cho đến khi tìm được HanMin, được tận mắt nhìn thấy anh ấy tỉnh lại, mọi thứ thật sự ổn định như lúc đầu thì cô mới có thể cho phép mình tự do.

Gồng gánh thật sự quá mệt mỏi!

Ami khẽ mở mắt, đôi mắt long lanh sâu thẳm nhìn Kim TaeHyung. Một sự im lặng như khiến cả không gian giữa hai người ngưng đọng.

TaeHyung phút chốc theo bản tính mỗi khi cả hai đối mặt nhau, hắn lại hơi ngã người về phía cô, đôi môi nhắm về phía vật mềm mại tương ứng. Một khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh nắng sớm sẽ diễn ra...nhưng

-TaeHyung, em chưa đánh răng.

Câu nói của Ami dường như kéo tuột cả bầu không khí xém lãng mạn này.

Kim TaeHyung ngây người nhìn cô. Giây phút này nên khóc hay nên cười đây? Lần nào muốn có một chút lãng mạn thì y như rằng lại bị cô cắt đứt hết. Đúng là muốn làm mấy chuyện tình cảm gì đó với cô thì chỉ có sự bá đạo mới làm được thôi.

-Không sao, anh hôn được hết!

TaeHyung chớp chớp đôi mắt, miệng cười tinh ranh, hai tay vịnh lấy hai vai  cô kéo về phía mình. Ami biết TaeHyung lại trổi tính bá đạo, hắn vừa kéo người một chút, cô liền nhanh như sóc thoát ra khỏi vòng tay con hổ đói kia, nhanh chân rời khỏi giường mà chạy vào phòng vệ sinh,
khoá- chặt- cửa.




-------------------------


Ông bà Han mấy bữa nay đau đầu lo lắng nhiều việc, lo cho con trai, lo cho con gái khiến hai ông bà ăn không no ngủ cũng chẳng yên giấc. Kim TaeHyung thấy vậy nên đã đề xuất book vé máy bay cho hai ông bà đi du lịch cùng với ba mẹ hắn cho khuây khoả. Mà mọi việc hắn làm đều có chủ đích hết nha.

Cũng nhờ vậy, hai ông bà đi rồi, Kim TaeHyung mới thong thả đến Han gia vào sáng sớm chứ đâu. Ngày nào cũng sang gặp Ami, ăn sáng cùng cô rồi đưa cô đi làm, chiều tối lại đưa cô về. Mối quan hệ của hai người cũng từng lúc được củng cố sâu đậm hơn. 

Sự ân cần của Kim TaeHyung dành cho cô càng lúc càng khiến cho bao nhiêu người cảm thấy ghen tị. Hắn chăm lo và quan tâm đến cô như một báu vật nhỏ. 

Họ chưa có thông báo gì đến việc cưới sinh, nhưng trước mắt bao người, Kim TaeHyung như đã khẳng định Han Ami chính là người phụ nữ được hắn sủng ái nhất rồi. Thành chuyện trọng đại chắc cũng sẽ là chuyện sớm muộn thôi.


--------------------------


Hôm nay nói ra là một ngày rất quan trọng với Kim TaeHyung. Hắn đã trông chờ vào ngày này rất lâu, hắn đã lên hết tất cả mọi kế hoạch chỉ để chờ đến ngày này.

Hôm nay là sinh nhật Han Ami.

Có lẽ cô bận quá nên cũng quên luôn cả sinh nhật của mình rồi, hoặc có thể cô nhớ nhưng cô nghĩ nó không còn đáng quan trọng như những việc cô cần phải lo như bây giờ nữa.

Kim TaeHyung hôm nay lái xe nhưng không chở cô đến công ty, hắn muốn đưa cô vào trung tâm thương mại. Ami cau mày quay sang hỏi hắn

-Anh đưa em đến đây làm gì vậy?

-Để mua sắm.

-Nhưng em đâu có nhu cầu mua.

-Anh mua.

-Vậy đưa em đến công ty đi, xong anh hãy quay lại đây mua đồ.

-Không đâu!

Kim TaeHyung quay sang nhìn cô mĩm cười, cái bản mặt trả treo đầy gợi đòn khiến Ami có chút bất lực. Dạo này cô mệt mỏi vì đủ thứ chuyện mà còn gặp TaeHyung cứ hay ép cô theo hắn vào mấy chuyện lặt vặt như vầy cô không thoải mái tí nào. Nhưng bằng một cách gì đó, Ami vẫn luôn là kiên nhẫn để mặc cho TaeHyung hành động.

Kim TaeHyung đỗ xe rồi hai người cùng vào trung tâm. Đi đến đâu các nhân viên đều nhận ra hắn mà cúi chào vì trung tâm này là của Kim Thị. Họ cũng chào cả Ami, vì họ cũng biết cô là tiểu thư Han Thị, và là 'thiếu phu nhân tương lai' của bọn họ.

Kim TaeHyung biểu hiện phóng khoáng vui vẻ nắm tay Ami đi vào khắp các cửa hàng hiệu trong trung tâm. Hắn đưa cô đi mua quần áo, mua túi xách, mua giày, mua trang sức, bảo cô thử hết cái này đến cái khác, cái nào chạm vào người cô đều cho lấy hết, tưởng chừng như muốn quét sạch hết tất cả các cửa hàng trong trung tâm.

Còn Ami, trái ngược hoàn toàn với TaeHyung, cô lại mang biểu hiện không mấy hào hứng, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu hơn bao giờ hết. Cô vốn đâu cần mua đồ, mà gặp TaeHyung cứ lấy cái này đến cái khác. Đến lúc thấy mọi thứ quá nhiều khi có hơn cả chục người theo cả hai phía sau đang vật vã xách đống đồ thì cô lúc này mới lên tiếng

-Đống đồ đó, trả về hết đi!

Giọng cô lạnh tanh, nghe vào là cảm nhận được có chút sự kiềm chế cơn tức giận. Kim TaeHyung nhận được thái độ của cô nên dừng bước, quay người lại với đám nhân viên, phẩy tay

-Chuyển hết đến Han gia!

-Không, tôi bảo trả về các cửa hàng.

-Cứ chuyển về Han Gia hết đi!

Đám nhân viên hoang mang không biết phải nghe theo lời ai. Khổ thân cho họ, phận tôi tớ, đứng giữa hai vị lớn này, chẳng dám làm phật lòng ai cả.

-Các người muốn tôi nói lại lần nữa không?

Kim TaeHyung ánh mắt lạnh nhìn họ. Họ run sợ liền gật gật đầu nhanh rồi người cũng xách đống đồ chuyển đi.

Khi cả không gian sảnh chỉ còn có hai người, không còn tùy tùng, Kim TaeHyung mới quay sang nhìn cô, tay nắm lấy tay cô mà nhẹ giọng vỗ ngọt

-Đừng giận vậy mà! Anh chỉ muốn mua tặng em thôi. Hôm nay là sinh nhật em, đừng phụ tấm lòng của anh vậy chứ?

Ami nhìn vẻ mặt nịnh hót đó của TaeHyung, nghe câu nói của hắn, cô phải biết phản bác gì nữa đây. Cô bất lực với Kim TaeHyung quá mà.


***


Sau khi quét sạch trung tâm mua sắm, Kim TaeHyung lái xe đưa cô đi vòng vòng Seoul. Lâu lâu hắn vẫn sẽ len lén đánh ánh mắt quan sát biểu hiện của cô. Nhìn vẻ mặt có chút buồn rầu suy tư ấy, hắn thật sự có chút chạnh lòng xót xa. TaeHyung hiểu hết cả, ngày sinh nhật này vốn cũng chẳng phải của riêng cô. Đây cũng là ngày sinh nhật của Han Min. 

Người anh trai song sinh thì đang mất tích như vậy, bản thân Han Ami làm sao mà có thể toàn vẹn hưởng thụ sự vui vẻ của ngày hôm nay chứ?

Kim TaeHyung rất muốn làm gì đó khiến cho cô vui. Hắn muốn cô gái của hắn được hưởng lấy nhiều điều hạnh phúc nhất. Dọc đường ánh mắt hắn bỗng dưng phát hiện được cái máy gắp thú, nhìn sang vẻ mặt ủ rũ của Ami, hắn bỗng lên tiếng

-Ami, em có muốn gấu bông không?


*******


-TaeHyung, TaeHyung, TaeHyung, con đó! Đúng rồi.... Gắp đi! Gắp đi!

Ami vẻ phấn khích như con nít tay vỗ liên tục vào vai mà hối thúc Kim TaeHuyng. Hắn cắn môi, mắt chăm chăm vào con thú, vẻ tập trung căng thẳng đến cao độ còn hơn cả lúc đang làm việc, bàn tay cầm đồ điều khiển mà muốn nổi lên gân xanh như đang vận hết bao nhiêu phần trăm công lực có trong người.

-Từ từ nào...

-Gắp đi! Gắp đi! TaeHyung!

-Chuẩn bị... Gắp!

Bấm nút đỏ một cái, con gấu nằm trọn trong cái móc và từ từ được kéo lên cao. TaeHyung và Ami ánh mắt mở to chăm chăm vào từng chuyển động trong thùng gắp thú, từng nhịp lại hồi hộp căng thẳng vô cùng, nhưng gần vào lỗ thì đột nhiên con gấu bị tuột ra ngoài. Han Ami và Kim TaeHyung liền bức xúc gầm lên cùng lúc

-Aishiiiii... Chết tiệt!

-Lần nữa!

Kim TaeHyung móc bóp cho thêm tiền vào máy, hắn căng não và cố gắp con gấu bông thêm lần nữa. Một sự kiên trì và quyết tâm của họ dành cho việc này trông như hai đứa trẻ háu thắng rỗi hơi, thật sự khác hẳn so với vẻ ngoài thanh lịch mà họ đang mang bây giờ, đến người ngoài đi ngang qua hai người họ liền không khỏi đánh ánh mắt kì lạ.

Cả hai chơi đi chơi mãi biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng được con thú nào, cứ thua rồi lại chơi tiếp. Mấy đứa nhóc chờ đợi bên ngoài cũng thấy phát nản. Chủ máy game thấy vậy mới lại gần họ nói

-Nè hai người, tôi thấy hai người chơi lâu lắm rồi đấy, nhường cho mấy đứa con nít chơi đi!

Bị nhắc như thế, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ ngại. Họ đường đường đều là những người có địa vị cao, nhưng rốt cuộc lại bị mang tiếng là hai kẻ rỗi hơi giành đồ với trẻ con đây. Ami cười ngượng với mấy đứa trẻ đang nhìn cả hai với ánh mắt kì thị, rồi cô che mặt cùng TaeHyung trở về xe.

Nhờ cái máy gắp thú đó mà tâm trạng cô đỡ khó chịu hơn lúc sáng. Bị người ta đuổi xong thì mới nhận ra bây giờ đã sang chiều, mặt trời cũng sắp lặn đến nơi rồi.

Kim TaeHyung đưa cô đến bờ sông Hàn, cả hai cùng nhau chậm rãi đi dọc bờ sông để hóng gió chiều và cũng để ngắm hoàng hôn.

Đứng cạnh Ami, Kim TaeHyung khẽ đưa tay kéo nhẹ người cô dựa vào mình. Ánh mắt cả hai phản chiếu ánh đỏ của tia nắng hoàng hôn khiến nó long lanh nổi bật. Màu nắng đỏ ấy không gay gắt, màu nắng đỏ ấy khiến lòng hai người như thêm ngọt ngào và ấm áp.


----------------------------


Trở về Han gia, Kim TaeHyung cùng cô vào trong nhà. Mở cửa bước vào, Ami đã nhận thấy có một sự bất bình thường ở đây. Nhà cửa tối om, không chút ánh sáng, một bầu không gian yên ắng vô cùng.

Han Ami không phải dạng mấy cô gái ngây thơ mà không biết mọi người đang tạo bất ngờ sinh nhật cho mình. Tất cả có kế hoạch hết rồi đúng chứ? Kim TaeHyung sẽ đưa cô đi chơi cả ngày, rồi mọi người ở nhà chuẩn bị sinh nhật. Đợi khi TaeHyung đưa cô về và bùm, tất cả chạy ra chúc mừng cô. Mấy viễn cảnh này chẳng phải trên phim nhiều lắm sao?

Và đúng như cô dự đoán, đèn trong nhà đột nhiên được bật sáng lên, tất cả mọi người núp trong tối nãy giờ đều chạy ra bắn pháo trước mặt cô cười vui vẻ chúc mừng sinh nhật.

Ami mĩm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người, cô biết trước được diễn biến rồi nên cũng không giật mình bất ngờ lắm đâu. Ở đây có ba mẹ Han, hai bác Kim, Kim TaeMi, Ahn Jae, và những người giúp việc quen biết trong nhà.

Họ đội nón sinh nhật, trang trí nhà cửa lộng lẫy, ai ai cũng nở nụ cười thật tươi khiến cô cũng phải bật cười hạnh phúc.

Nhưng rồi nụ cười của Ami bất chợt nhạt dần mà thay vào đó là một cảm xúc ngay cả cô cũng không biết phải diễn tả làm sao.

Ami như ngây người nhìn về phía cầu thang chính trước mặt. Cô như không tin vào mắt mình. Nước mắt bỗng chốc không tự chủ rơi xuống hai gò má, cánh môi cô khẽ run lên. Một cỗ cảm xúc xúc động dâng trào đến nghẹn ngay cổ họng mà cô không thể bật thành lời, khó diễn tả lắm.

Han Ami tròn hai mắt, âm giọng phát ra một sự ngỡ ngàng đầy run rẩy

-Anh hai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net