Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút ấy Han Ami cứ tưởng mình đang bị ảo giác. Nó thật khó tin đối với cô. Cô như đứng trân tại chỗ, lòng ngực cứ thế phập phồng nặng nề, cứ như bị đứng hình và không dám thở mạnh, chỉ sợ cơn ảo giác của mình sẽ tan biến đi mất.

Cô mở to mắt nhìn về phía trước, nhìn người con trai đang hiện diện trước mặt mình, gương mặt anh tuấn ấy có chút hao gầy, trên đầu đội chiếc nón len để giữ ấm phần đầu trơn nhẵn. Người con trai ấy ánh mắt long lanh, sáng bừng nhìn về phía cô, nụ cười trên môi anh từ nãy giờ vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Anh cầm chiếc bánh kem được thắp nến lung linh, từng bước đi chậm chạp, chập chững tiến về phía cô như một đứa bé đang tập đi cùng với sự dìu dắt của mọi người phía sau.

Đến khi anh đã đứng trước mặt cô, Ami vẫn không tin vào những gì đang diễn ra, cô vẫn không tin rằng

HanMin đang đứng trước mặt mình.

Nước mắt Han Ami cứ trực trào rơi trong khi cô vẫn trong trạng thái bất động. HanMin đứng trước mặt cô, anh nở một nụ cười rất tươi, chậm rãi nói

-Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ của anh hai!

-Anh...anh hai... Là anh thật đúng chứ?

Ami nghẹn ngào, bàn tay run run chạm nhẹ lên khuôn mặt của HanMin. Là anh ấy thật! HanMin thật sự đang đứng trước mặt cô.

Nhận được mọi thứ đều là hiện thực, Han Ami lúc này mới bộc hết cõi lòng mà khóc lớn trước mặt HanMin và mọi người. Anh trai cô trở về thật rồi!

HanMin đưa chiếc bánh kem cho TaeHyung cầm giúp, anh nhẹ nhàng ôm cô em gái đang mít ướt vào lòng, vuốt nhẹ cái mái tóc suôn mượt đã lâu rồi anh chưa được chạm đến. Han Min yêu chiều nhẹ giọng

-Đừng khóc nữa con bé ngốc này! Anh hai về rồi đây!

-Anh hai...hức...

-Được rồi, đã bảo đừng khóc nữa mà!

-....hức...hức...

Không quan tâm đến mấy lời an ủi của HanMin, Ami cứ thế lại mít ướt khóc thật nhiều trong lòng anh trai, cơn xúc động này cô thực sự không thể nào kiểm soát nó được. Đây chẳng phải là một món quà quá tuyệt vời cho sinh nhật của cô sao? 

À không, sinh nhật của cả cô và HanMin mới phải.

Thế là mọi thứ đã có một kết thúc tốt đẹp đúng chứ? HanMin đã trở về, Han gia này đã được đoàn tụ.


Nhưng có ai thắc mắc rằng trước đó đã có chuyện gì xảy ra không? Bản thân Han Ami thì có đấy. Có quá nhiều điều khiến cô không thông nổi, mọi thứ quá bất ngờ, lại xảy ra có chút trùng hợp đến lạ. Cứ như đã được ai đó sắp đặt hết tất thảy.

Và Ami đã nghi ngờ đúng rồi, mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Chỉ có điều cô không ngờ, người đứng sau mọi chuyện lại là:

Kim TaeHyung.



***

-Vậy là anh đã sắp xếp hết mọi chuyện từ trước?

Ami ánh mắt đục ngầu nhìn vào TaeHyung. Hắn lặng lẽ gật đầu. Bầu không khí cả gian phòng bỗng nhiên chùn xuống đến lạ. Tất cả những người có mặt tại đây đều rơi vào im lặng một cách ngột ngạt.

Từ sau khi biết Han Ami là con gái, Kim TaeHyung đã dần suy luận, âm thầm điều tra mọi thứ. Hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện lần này lại liên quan đến cả tương lai của Han Ami - người con gái hắn yêu thương nên hắn mới mạn phép nhúng tay vào như vậy.

Kim TaeHyung đã lập một kế hoạch hoàn hảo đến mức mà người ta không thể ngờ đến. Mọi việc xảy ra vào thời gian đó đều có liên kết với nhau cả.

Việc công ty Han YongDo phá sản là do một tay hắn đứng sau. Việc Han YongDo biết cô giả dạng Han Min cũng là do hắn nặc danh gửi đến lão những tấm ảnh khi cô mặc chiếc váy trắng hắn tặng tại Daegu hôm ấy. 

Mọi thứ diễn ra như những gì hắn dự đoán. Taehyung dồn lão ta đến bước đường cùng, và khi lão nhận được bí mật đó, lão sẽ như một người sắp chết đuối vô tình nhìn thấy được một chiếc phao, và rồi lao đến chộp lấy nó không chút suy nghĩ. 

Nhưng lại thật đáng tiếc thay cho lão, cái phao mà Kim TaeHyung quăng cho ông ta lại là một chiếc phao đã bị đâm thủng kịch liệt. Lão vốn dĩ chỉ như là một quân cờ trong kế hoạch giải thoát Han Ami của hắn.

Còn việc HanMin mất tích, cũng là hắn. Kim TaeHyung đã cho người xâm nhập vào bệnh viện đưa HanMin đi. Cánh cửa vào phòng HanMin chỉ có Ami và bác sĩ Hwang mới có thể mở. Và ngày hôm đó hắn đã cho người bắt ép lão bác sĩ, hành vi có chút côn đồ vì hắn đã doạ giết lão ta nếu lão không chịu mở cửa.

Giây phút cả bệnh viện bị cúp nguồn điện, cả tầng bệnh viện đó chìm trong màn trời tối om thì người của TaeHyung đã thuần thục ép vân tay lão bác sĩ Hwang để mở cửa. Ban đầu việc lão nhất quyết không chịu mở khiến TaeHyung nghĩ rằng lão thật trung thành. Nhưng không, lão làm vậy chỉ để bao che âm mưu của lão.

HanMin không phải tự nhiên cứ mãi bị hôn mê lâu như vậy, là do bao lâu qua, lão ta đã truyền dịch gây mê vào người anh. Lòng tin của Ami dành cho lão đã sai lầm. 

Ban đầu hắn không hiểu lão làm vậy với mục đích gì, nhưng khi phát hiện việc lão lừa dối Han Ami nhiều năm như vậy làm Kim TaeHyung không khỏi cảm thấy chướng mắt. Hắn điều tra cặn kẽ về tên bác sĩ đó, rồi bắt lão ta khai ra ý định bao lâu qua đã lừa dối Han Ami.

Chợt nhận ra mọi thứ mà lão bác sĩ Hwang làm ra đối với Han Min chỉ vì cái sở thích biến thái bệnh hoạn của lão ta. Lão muốn nhìn thấy kẻ khác chật vật trong thể xác bất động sống không ra sống, chết không ra chết.

Kim TaeHyung lúc nghe ra mấy lời thành thật của lão bác sĩ Hwang, thật sự sẽ chẳng ai biết trong lòng hắn đã muốn nổi cơn điên với lão già ấy như thế nào đâu. Và rồi tên bác sĩ ấy cũng bị hắn cho người dạy dỗ và đày đến một nơi xa. Han Min vì cái sở thích biến thái của lão mà vật vã trong bóng tối thế nào, hắn cũng muốn cho lão trãi qua những điều tồi tệ như thế, có khi còn hơn cả thế.


Kim TaeHyung có rất nhiều tay chân ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn lên tiếng, mọi thứ sẽ như ý muốn của hắn. HanMin bị đưa đi mà không tìm được chút dấu vết gì cũng là vì đấy. Toàn bộ camera thành phố ngày hôm đó, trong khoảng thời gian xác định đều bị tắt hết. Việc di dời người đi trở nên vô cùng suôn sẻ như ý muốn.

Lý do Kim TaeHyung giấu cô việc hắn đưa HanMin đi vì lúc đó hắn đã có suy nghĩ hơi ích kỷ một chút. Hắn vốn chỉ muốn giây phút cô tuyệt vọng thì hắn sẽ là người duy nhất có thể bên cạnh để cô dựa dẫm vào.


Còn về phần HanMin. Sau khi được đưa ra khỏi bệnh viện, dịch gây mê của bác sĩ Hwang dần hết tác dụng thì anh đã dần tỉnh dậy. Nhưng cơ thể HanMin thì lại không thể cử động được vì anh đã nằm hôn mê quá lâu dẫn đến các khớp bị tê cứng, khả năng tự di chuyển không thuận lợi. Tâm trí của anh cũng không được nhạy bén sau nhiều ngày tháng nằm trong cơn la liệt như vậy.

Mất một thời gian để tập vật lí trị liệu, HanMin phải tập cử động từ những bộ phận cơ nhỏ. Mọi thứ trong khoảng thời gian ấy thật quá khó khăn với anh. Kim TaeHyung cũng lâu lâu cách vài ba ngày lại đến thăm HanMin, xem sự tiến triển của anh như thế nào. 

Và mỗi khi đến TaeHyung sẽ đều cung cấp nhiều thông tin của Ami và cả gia đình, những người vẫn luôn yêu thương HanMin cho anh nghe nhằm động viên anh ấy có thêm động lực để cố gắng bước qua giai đoạn khổ sai này mà quay về với mọi người.

Và cũng may thật, sau nhiều tháng ngày trị liệu khó nhằn, HanMin cuối cùng đã bình phục vào cận ngày sinh nhật Ami. Và HanMin chính là món quà mà Kim TaeHyung đặc biệt muốn dành bất ngờ cho cô.





Nghe hết toàn bộ câu chuyện từ Kim TaeHyung, Han Ami thật sự không biết phải nói gì. Cô im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn tất thảy, rồi cô lẳng lặng rời khỏi phòng khách mà ra ngoài sân vườn. Biểu hiện đó của cô thật khiến Kim TaeHyung hoang mang. Hắn xin phép người lớn rồi nhanh đi theo sau Ami.


***


Cô đứng trầm ngâm trong vườn, ánh mắt nhìn xa xăm, không thể đoán rõ được cô đang nghĩ gì. Kim TaeHyung từ phía sau nhẹ nhàng đi đến, tông giọng trầm ấm khẽ gọi

-Ami, anh...

-Đừng nói gì hết Kim TaeHyung!

Giọng cô không trầm không bổng, cảm xúc như đi ngang, lại nghe thấy có chút lạnh nhạt. Kim TaeHyung lúc này dấy lên chút lo lắng vì biểu hiện bây giờ của cô.

Ami quay lại đối diện hắn, ánh mắt cô hơi rưng rưng

-Kim TaeHyung. Mấy chuyện anh làm thật sự là vì anh muốn tốt cho tôi. Nhưng mà... Anh có biết anh làm vậy, anh khiến tôi cảm thấy mình rất vô dụng anh biết không?

-....

-Cảm giác như, tôi là một con ngốc chẳng làm được tích sự gì cả.

-Ami, không phải...

-ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ LO LẮNG VÀ HOẢNG SỢ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!

TaeHyung định lên tiếng giải thích, nhưng Ami lại mất bình tĩnh mà lớn tiếng cắt ngang lời hắn. Mặt cô đỏ bừng, còn nước mắt lại bắt đầu trực trào rơi

-Thật thì tôi đã tin tưởng anh cơ mà. Anh giấu tôi việc anh chính là người đưa anh trai tôi đi. Tôi đã lo lắng đến mức nào, tôi đã tuyệt vọng đến mức nào, chẳng phải anh hiểu rõ nhất sao? Anh đang chơi cái trò gì với tôi vậy?!

-...

-Nhìn tôi thảm hại như một con dở dựa dẫm vào anh như thế, anh thấy vui lắm hả?!

Ami vẻ mặt tức tối nhìn TaeHyung, cô hiện tại đang rất giận, rất giận hắn. Dù hắn đã làm mọi việc vì muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn phải giận. Bản thân cảm thấy mình như bị Kim TaeHyung dắt mũi, cũng cảm thấy tổn thương vì như bị hắn lợi dụng sự yếu đuối của mình để thỏa cái nỗi ích kỷ của một tên đàn ông như hắn. Hắn rõ ràng là biết cô đã khổ sở vì Han Min mất tích như nào, vậy mà lại còn bày ra cái trò này. 

Thật đúng là! Ngay bây giờ, cô không muốn nhìn mặt Kim TaeHyung. 

Ami quay người bỏ đi chỉ để lại Kim TaeHyung đứng lặng người ở đó. 

Lúc này HanMin không biết đã ở đây nghe hết câu chuyện của cả hai từ bao giờ. Vì chân anh vẫn còn yếu nên anh phải ngồi xe lăn, anh đẩy xe lại gần TaeHyung một chút

-Cậu làm Ami giận rồi!

-Vâng!

-....

-Bây giờ em phải làm sao đây? Cô ấy giận thật rồi. Anh nói giúp em được không?

-Uiii, anh anh em em nghe kinh thế! Tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy!

HanMin nghe cách TaeHyung xưng hô liền trưng ra ánh mắt kì thị không ngừng. 

-Thì anh là anh của Ami, em không kêu bằng anh thì bằng gì?

TaeHyung lên giọng phản bác. HanMin nhìn TaeHyung mà cười nửa vời trêu chọc

-Không định kêu tôi là "em yêu" à? Chẳng phải lúc trước cậu cậu lầm tưởng con bé là tôi sao? Thích bộ dáng của tôi lắm chứ gì!

Bất giác hắn liền thay đổi sắc mặt mà trưng ra một bộ mặt đầy bất mãn. Cái tên tiểu tử thối nhà HanMin, từ lúc Kim TaeHyung này giúp anh bình phục lấy nhận thức trở lại và kể nhiều sự tình cho anh nghe, rốt cuộc lần nào hắn đến thăm anh, anh cũng liền trêu chọc hắn vài câu khiến hắn chột dạ như thế này.

Kim TaeHyung rốt cuộc thì cũng không chịu thua HanMin một chút nào. Được rồi, không cần "anh anh em em" nữa

-Tôi thật sự là thích Han Ami, chẳng qua vì lúc ấy cô ấy bất đắc dĩ phải ở trong bộ dáng của cậu. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mới thấy, tại vì đó là Han Ami nên trong mắt tôi bộ dáng "Han Min" đó mới có thể xinh đẹp diệu kỳ đến như vậy...

Nói đoạn, hắn đánh đôi mắt tỏ vẻ khinh khỉnh đối với HanMin, giở ra cái giọng trêu ngươi người khác vốn có của mình

-Còn HanMin này, thật sự tôi rất chê!

-Yah, cái tên này!

Để lại cho HanMin một bụng cứng họng, Kim TaeHyung cho tay vào túi quần mà bước đi vô cùng thong thả hả hê.

Và trong đầu Kim TaeHyung lúc này lại bắt đầu lập ra nhiều kế hoạch để khiến Han Ami nguôi giận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net