Chap 45 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng sớm chỉ mới nhá nhem loé lên, Ami đã tờ mờ thức giấc. Cô uể oải ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi. Thật thì cô ngủ không được sâu giấc, tưởng chừng rằng trong cơn mơ cô vẫn suy nghĩ về việc mình phải đi tìm Kim TaeHyung.

Khẽ thở dài, cô rời khỏi giường và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

***

Chuẩn bị xong xuôi cả, Ami nhanh chóng xuống dưới nhà. Vừa thấy cô xuống, chị giúp việc đã nhanh đến nói

-Cô Ami, ông bà chủ và cậu chủ dặn tôi nói với cô rằng họ đã đi nghỉ mát rồi ạ!

-Sao chứ?

Cô khá là ngạc nhiên. Dường như việc đi du lịch này cô chưa từng nghe họ nói qua với mình. Còn là đi một cách đột ngột mà chẳng hề mang cô theo sao? Điều này thì đúng là có chút kì lạ.

-Họ đi từ lúc nào vậy?

-Dạ là khoảng 4 giờ sáng!

Cô giơ tay lên xem đồng hồ, giờ đã là 6 giờ sáng mất rồi, họ đã đi được gần 2 tiếng rồi cơ đấy. Nhưng Ami vẫn thấy có chút khó chịu vì họ đi mà cô vẫn chẳng hay biết gì trước đó. Cùng với việc Kim TaeHyung đột nhiên biệt tăm, Ami cảm giác như bản thân đang bị tất cả mọi người bỏ lại. 

Dùng xong bữa sáng tại nhà trong sự cô đơn, Han Ami nhanh chóng cho xe rời khỏi Han gia. Lần này cô lái xe thẳng đến Kim Thị. Các nhân viên nhìn thấy cô bước vào liền ngạc nhiên, vẻ lúng túng tiếp đón. Cô tìm đến thư ký của Kim TaeHyung hỏi về hắn

-Chào cô, tôi muốn hỏi đến Kim TaeHyung. Anh ta hiện có đang đi công tác không vậy?

Thư ký nghe cô hỏi liền nhanh đáp lại

-Không đâu thưa cô Ami! Thật ra chủ tịch Kim mấy tuần nay cũng không đến công ty, tôi cũng chẳng nghe anh ấy thông báo gì. Kim Thị mấy bữa rài như là không chủ, mọi cuộc họp, việc ký hợp đồng đều bị trì hoãn vì không có Kim chủ tịch.

Ami ngạc nhiên

-Thật sao?

-Vâng, nhân viên chúng tôi hai tuần qua đều tự quản, tự xử lí trước mọi việc. Tôi thật sự không biết Kim chủ tịch đang ở đâu.

Ami cau mày khó hiểu. Kim TaeHyung không phải là người vô trách nhiệm như vậy đâu. Dù có ra  sao đi nữa, thì việc bỏ bê công việc đúng là chưa từng có đối với Kim TaeHyung trước đây. Kỷ cương làm việc của hắn ai mà không biết đến chứ. 

Nhưng đến mức hắn phải bỏ bê tất cả như hiện tại thì có phải là một việc rất nghiêm trọng rồi không? Nghĩ đến đây tự dưng Ami bất giác lại thấy vô cùng lo lắng. Nhỡ rằng Kim TaeHyung đã xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn mà có làm sao, một "kẻ đã từng vô tâm" với hắn như cô sẽ không thể nào sống nổi mất.

Cô nhìn thư ký, cố hỏi thêm.

-Vậy cô có biết hoạt động gần nhất của TaeHyung trước khi việc này xảy ra không?

Thư ký nghe cô hỏi, liền đắng đo cố nhớ lại một chút, chợt loé lên "a" một tiếng

-A... Trước khi biến mất thì chủ tịch Kim có nói là anh ấy đi làm từ thiện cho côi nhi viện gì đó. Và từ bữa đó đến giờ anh không đến trụ sở nữa.

-Côi nhi viện sao?

Bỗng đầu Ami loé lên tia sáng, cô chợt nhớ đến cái giỏ hoa mà thư ký Lee mang vào văn phòng cô hôm qua. Giỏ bông ấy là do một côi nhi viện gửi đến cảm ơn cô. Lúc đó cô đã có chút thắc mắc rằng mình đã làm từ thiện khi nào, có lẽ vì nỗi thất vọng mà cô đã không buồn suy nghĩ đến một cách thấu đáo.

Han Ami tức tốc rời khỏi, cô nhanh lái xe rời khỏi Seoul. Tay cô cầm chặt vô lăn, chân nhấn ga thật mạnh, con xe lướt qua băng băng trên những con đường dài. Mọi thứ trùng hợp như vậy, có phải chăng Kim TaeHyung lại tiếp tục giở trò mèo với cô. 

Nhưng mà bây giờ, dù anh có làm vậy hay không, cô cũng sẽ không để vụt mất hắn nữa đâu. Cô chợt nhận ra rằng, sự có mặt của Kim TaeHyung đã làm cho cuộc sống của mình ý nghĩa cỡ nào.

Con xe chạy một quãng đường dài cuối cùng cũng dừng lại trên vùng đất quê nhà của TaeHyung. Ami gấp gáp xuống xe, chạy nhanh về phía ngôi nhà ông bà hắn.

-TaeHyung ah! Kim TaeHyung! Anh đâu rồi!

Cô chạy vào nhà kêu lớn, tìm hết xung quanh ngôi nhà. Nhưng tất cả chỉ là một sự trống rỗng đến mức hiu quạnh, chẳng có ai cả. Han Ami phút chốc lại rơi vào sự hụt hẫng cùng cực, nỗi thất thất vọng hiện lên trong ánh mắt cô. Bất giác cô vô lực ngồi sụp xuống bên hiên nhà. Mắt cô rưng rưng nước, cô cắn môi kiềm nén cơn nghẹn ức ngay giữa lồng ngực mình. 

Sự tuyệt vọng này, sự trống rỗng này, cô ghét nó. Từng tiếng nấc khe khẽ phát ra, giờ đây cô chỉ biết khóc như vậy thôi. Khóc vì cô không tìm được hắn. Khóc vì bản thân đã quá tự tin rằng sẽ không có ngày Kim TaeHyung biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Cô nhớ hắn!

Ánh mắt Ami thơ thẫn nhìn vào khoảng không, mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt, cô quạnh y như tâm trạng cô bây giờ vậy. Cô ngồi im đó được một lúc. Trong phút giây ấy đột nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh bản thân lần đầu tiên được cảm nhận sự ấm áp từ hắn tại nơi này. Nơi cái cây to lớn đầy thơ mộng ấy...

Cái cây.

Ami như lóe lên tia hy vọng lần nữa, cô gấp gáp bật người đứng dậy, ánh mắt cô đầy sự kiên quyết chắc chắn. Chính là nơi đó, chỉ còn nơi đó thôi, cô linh cảm rằng Kim TaeHyung hiện đang ở đó. 

Cô cố chạy thật nhanh như thể đang chạy gần đến đích trên đôi cao gót. Chân cô dường như đã muốn ê ẩm cả lên, sự đau rát tê dại đang bao phủ lên đôi chân cô lúc này nhưng cô vẫn không ngừng chững lại một chút nào.

Đến nơi cái cây, Han Ami mang theo bao kì vọng, nỗi nhớ mong mà dùng hết sức mình để gào lên tên hắn thật lớn

-KIM TAEHYUNG!!!


...


Không một sự đáp lại, không có bóng dáng chàng trai nào đứng dưới bóng cây. Xung quanh chỉ có mỗi khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt, cây cỏ xanh tươi, chim lượn, bướm bay, nhưng lại chẳng có nam nhân nào đứng đó để tạo điểm nhấn cả.

Ami như ngơ người, phút chốc cả bầu trời hy vọng của cô lại sụp đổ bởi cái sự trống vắng đó. Cô thất bại rồ sao? Cô thật sự đã không tìm được Kim TaeHyung. Ami chậm rãi từng bước lại gần gốc cây, khuôn mặt thẫn thờ đến đáng thương. Một mình cô, một mình thân ảnh nhỏ bé đứng chơi vơi giữa khung cảnh thiên nhiên vô vàn thơ mộng. Cô thất bại rồi!

-Kim...Tae...Hyung.

Cô yếu ớt khẽ gọi tên hắn lần nữa. Cảm giác lúc này còn tuyệt vọng, còn đau đớn hơn cả lúc HanMin xảy ra chuyện. Cô chợt nhận ra Kim TaeHyung có vị trí quan trọng thế nào trong lòng cô. Nhưng mà bây giờ, cô không tìm thấy hắn. Có phải cô làm hắn tổn thương thật sự nên hắn mới bỏ đi như vầy?












-Ami...

Một giọng nói trầm ấm mà cô mong nhớ vang lên giữa lúc cô chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Ami lập tức quay người lại, mắt cô mở bừng lên.

Kim TaeHyung đứng nhìn cô, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, vẫn là nụ cười ấm áp, cùng ánh mắt trìu mến ấy. Thật sự đấy chính là Kim TaeHyung. 

Trong phút chốc ngỡ ngàng, nhưng nhìn thấy thân ảnh người con trai mình thương nhớ đang hiện diện trước mặt, Han Ami đã không kịp suy nghĩ gì, cô liền kích động nhào đến ôm chặt lấy hắn, ôm lấy thật chặt như thể lại sợ hắn đột ngột biến mất đi, ôm lấy thật chặt như thể có vô vàn sự nhớ nhung không thể diễn tả hết thành lời với hắn.

Kim TaeHyung thẫn người vì sự kích động của cô gái nhỏ, song hắn cũng liền nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm ấy, cũng là mang theo bao sự nhớ nhung vô bờ dành cho cô. Hắn rút đầu mũi vào hõm cổ người con gái, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào mà hắn thương nhớ hết bao nhiêu ngày dài. Hắn cảm nhận được đôi vai cô đang run rẩy. Ami bỗng khóc nấc, tay vừa ôm chặt lấy hắn cũng vừa đánh lên lưng hắn đầy hờn trách

-...hức... Kim TaeHyung! Tên xấu xa...anh làm tôi lo lắng lắm biết không?...hức... Muốn chết sao!

Cô nấc lên trong lòng hắn như một đứa trẻ, lại vừa lên tiếng mắng một cách ấm ức. TaeHyung chỉ im lặng ôm cô thật chặt, cứ để cho cô mắng hắn thật lâu, cứ mắng hắn bao nhiêu tùy ý thích

-Tên xấu xa!

-Tên chết tiệt!

-Anh làm tôi lo!

-Tên xấu xa!

Han Ami dùng hết lời lẻ để mắng hắn, bản thân giận dỗi nhưng thực chất lại đang xúc động mừng khôn siết. Kim TaeHyung hiện tại đã xuất hiện trước mặt cô rồi.

-Hức... Em nhớ anh!...

Kim TaeHyung đưa một tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt. Lòng hắn dâng trào sự hạnh phúc ngọt ngào. Hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng mình, giọng trầm ấm áp khẽ chậm rãi cất lên bên tai Ami

-Anh cũng nhớ em!

Hắn hôn lên mái tóc của cô thật nhiều, chỉ mới rời xa cô hai tuần mà cảm giác cũng thật khổ sở. Hắn mong nhớ hình dáng cô, mong nhớ mùi hương của cô thật nhiều. Nhưng hắn lại không thể đến cạnh bên.

Khẽ tách rời nhau ra, Kim TaeHyung nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn đầy lệ ngọc của cô gái nhỏ. Lòng hắn có một chút xót xa, cũng có một chút yêu chiều hạnh phúc. Hắn lúc này lại nghiêm lúc vô cùng, thanh âm trầm ấm chậm rãi bật ra

- Han Ami, em...có đồng ý làm vợ...

-Suỵt!...

Lời nói của TaeHyung chưa kịp bật ra hết, Ami đã nhanh lấy ngón tay chặn miệng hắn lại, khiến Kim TaeHyung phút chốc ngỡ ngàng

Ami khẽ nhìn hắn mĩm cười yêu kiều. Trong khuôn mặt đẫm nước mắt của sự hạnh phúc ấy, cô lại tinh ranh nói với hắn

-Em muốn nói câu này!

-...

-Kim TaeHyung, làm chồng em được không?

Kim TaeHyung ngây ngẩn người ngạc nhiên vì câu nói ấy. Thấy vẻ ngơ ngác của hắn Ami liền bật cười. Gót chân khẽ từ từ nâng cao, Ami chậm rãi đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Sự chủ động của cô làm Kim TaeHyung như thần hồn đang bay bổng trên trời cao. Sự hạnh phúc tột cùng bắt đầu trực trào trong cõi lòng hắn. Thật sự hạnh phúc đến không nói thành lời. Hắn khẽ bật cười một cách vô cùng nghẹn ngào trước mặt cô, dường như niềm hạnh phúc dâng cao đến độ Ami có thể thấy cả khóe mắt hắn đang long lanh bởi những giọt nước nhỏ bé. 

Kim TaeHyung chính là đang hạnh phúc đến mức phải rơi nước mắt rồi.

-Ahaha... Anh đồng ý! Đương nhiên anh phải đồng ý! Anh muốn làm chồng của em, Ami à!

Hắn kích động bế cô lên xoay vòng trong sự hân hoan, tiếng cười mừng rỡ của đôi trẻ vang vọng giữa cánh đồng cây cỏ rực rỡ muôn hoa. 


Từ phía sau gốc cây, bỗng dưng lại có những tiếng hồ hởi khác, mọi người ùa ra một cách bất ngờ làm Ami vô cùng hoang mang. Có ông bà Han, ông bà Kim, TaeMi, HanMin và những người thân khác. Họ vui vẻ vỗ tay hò hét làm Ami bất giác vô cùng ái ngại

-Hú... Hoan hô!

-Yeah, chúng nó thành đôi rồi!

-Hú... Giỏi lắm con trai!

-Chị dâu ơi!

...

Kim TaeHyung nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống. Han Ami lúc này úp mặt trong lòng hắn mà khẽ thì thầm

-Lại là một kế hoạch lừa đảo nữa à?

TaeHyung khẽ cúi xuống nhìn cô, hắn mĩm cười

-Ừm, nhưng lần này kế hoạch là của hai bậc ba mẹ. Anh chỉ là kẻ bị sai khiến thôi!

-Thảo nào.

Ami khẽ chề môi, vậy là mọi chuyện đều do bậc phụ huynh sắp đặt cả. Họ đã dựng nên một màn kịch đầy hoàn hảo mà bản thân cô chẳng hề hay biết.

Vì cứ mãi nhìn thấy Kim TaeHyung hết lần này đến lần khác bị cô phũ phàng, rốt cuộc cũng phải buộc người lớn phải ra tay giúp hắn một phen thôi. Hắnvốn cũng chỉ là bị hai bậc phụ huynh bày kế ép buộc không cho đi gặp cô. Phải nói hắn cũng trải qua những nỗi khổ sở dằn vặt không kém vì nỗi nhớ. Nhưng kế hoạch này thành công, nỗi khổ sở khi bị chia lìa ấy cũng được đền bù lại phần nào.

Lúc này dưới tay cô có cảm giác giác vật gì đó mát lạnh. Cô khẽ đánh ánh mắt xuống bàn tay trái mình. Kim TaeHyung đang từ từ đeo nhẫn cho cô. Cô tròn mắt nhìn hắn, hắn khẽ mĩm cười ôn nhu mà nói

-Nhưng mà nếu như anh có lừa đảo em bao nhiêu lần thì cũng không bằng một cú em lừa anh đâu.

-Em lừa anh việc gì chứ?

Kim TaeHyung cúi thấp đầu, hai vầng trán lại dịu dàng chạm lấy nhau, ánh mắt mỗi người lại loé tia long lanh hạnh phúc. Nhịp thở của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, lại mang theo cả sự ngọt ngào vô bờ bến, hết thảy yêu chiều đều muốn dành trọn cho người con gái trước mắt mình. 

Kim TaeHyung ôn nhu bật ra thành lời:

-Lừa anh Phải Lòng Một "Nam Nhân" !




Một cú lừa ngoạn ngục đã khiến Kim TaeHyung này phải cam tâm tình nguyện dành cả đời để yêu thương!






-----END-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net