Ngoại truyện: "Kim Chi Ngon Quá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung và Han Ami đã chính thức trở thành vợ chồng, về chung một nhà sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Lễ cưới của cả hai được diễn ra rất đơn giản, không khoa trương, không rầm rộ, không báo chí. Buổi lễ được gia đình tổ chức ở ngoài trời, tại khu đất DaeGu, nơi có cái cây lớn -nơi mà có nhiều kỷ niệm lãng mạn của cả hai.

Như một câu chuyện ngôn tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước. Ngay cả Han Ami đôi khi nhìn lại cũng thấy khó tin, cô và Kim TaeHyung đã thực sự là vợ chồng rồi sao? Nhớ hồi nào cả hai còn như chó với mèo, đụng mặt nhau là luôn có chiến tranh, vậy mà không ngờ lại có ngày hôm nay. 

Có phải là câu "Ghét của nào trời cho của đấy" hay không? Đúng là đời thật khiến người ta bất ngờ.

 

_______________




-TaeHyung! TaeHyung à!!!

Ami nằm dài thoải mái trên ghế sofa xem TV, trên bàn bày bừa biết bao nhiêu là bánh là trái, chỉ toàn là thức ăn nhanh lặt vặt, cô bóc miếng snack khoai tây cho vào miệng, vừa nhai bánh nhòm nhèm vừa cất tiếng gọi lớn Kim TaeHyung.

-Nae bà xã!!!

TaeHyung từ trong phòng bếp nghe thấy tiếng cô gọi liền nhanh chạy lên phòng khách, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề trông thật đảm đang.

-Em muốn uống nước cam!

-Ok bà xã! 1 phút 30 giây!

Thế là Kim TaeHyung lại phải chạy xuống bếp làm một ly cam vắt nguyên chất cho cô vợ.

***

-TaeHyung à! Em thèm xoài!

-Vâng!

***

-TaeHyung à! Em muốn ăn dâu!

***

-TaeHyung à! Đặt gà rán giúp em, em muốn ăn!

***

-TaeHyung! Đặt pizza!

***

Cứ thế Ami cứ gọi "TaeHyung và TaeHyung" mãi. Cô sai vặt hắn đủ thứ, muốn gì cũng đều kêu tên hắn. Và TaeHyung đều vui vẻ thực hiện hết.


-Bà xã à! Em cần gì nữa không?

-Không! Anh vất vả rồi! Mau lại đây ngồi đi!

TaeHyung tiến lại ghế ngồi, như một phản xạ tự giác hắn đặt hai chân cô gác lên đùi mình, tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp chân cho cô để cô cảm thấy thoải mái hơn.

Ami môi mĩm cười hài lòng, cô khẽ nhắm mắt nằm hưởng thụ mà lỡ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Mỗi lần Kim TaeHyung làm vậy cô đều rất dễ ngủ và còn ngủ rất ngon.

Phải nói Kim TaeHyung từng mang danh tổng tài lạnh lùng gì đó, nhưng từ khi lấy vợ hắn như một con người hoàn toàn khác. Ngày đi làm luôn luôn tươi cười vui vẻ, làm việc thoải mái với nhân viên, nhờ vậy mà các nhân viên trong Kim Thị bây giờ cũng phần nào thần kinh được giãn ra một chút. 

Đêm về thì Kim TaeHyung chính thức hoá mèo ngoan ngoãn cưng chiều vợ, sủng vợ lên tận trời. Thức ăn đều một tay hắn vào bếp làm cho vợ, đồ uống cũng tự làm cho vợ, vợ kêu một tiếng liền răm rắp nghe theo. Lúc trước có mơ cũng chưa từng ai nghĩ đến Kim TaeHyung sẽ có một ngày như thế này.

Và hiện tại bây giờ Kim TaeHyung là một mẫu chồng lí tưởng của rất nhiều cô gái. Ami có thể xem là cô vợ hạnh phúc nhất trên đời, được chồng cưng chiều quá mà.

Cô bây giờ thì chỉ ở nhà mà nghỉ ngơi thôi, còn Han Thị đã có HanMin lo, anh đã khoẻ lại rồi, cô không còn bổn phận gì nữa. Mà cô có muốn đi làm thì cũng không được nữa, Kim TaeHyung sẽ nhảy dựng lên phản đối kịch liệt cho mà coi, vì....

Han Ami bây giờ đang mang baby rồi!

Cũng nhanh thật, mới đó thôi, mới có bao lâu đâu, chớp mắt một cái không ngờ lại dính bầu. Ban đầu có thai cô còn không biết tại cô chẳng có triệu chứng gì biểu hiện mang thai cả. Nôn ói, khó ăn, khó tính, hay bực bội gì đó, mấy triệu chứng đó thì cô hoàn toàn không có, ngược lại cô còn sống những tháng ngày rất là khỏe mạnh và vô tư.

Nhưng mà có chuyện khá buồn cười là Kim TaeHyung lại dính phải những triệu chứng đó. Mọi người hiểu thế có nghĩa là sao không?

Là nghén thay vợ đấy!

Bảo sao khoảng thời gian đó hắn bỗng trở nên rất thất thường. Ngồi ăn cùng gia đình, cùng vợ mà cứ nhăn mày nhăn mặt rồi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa và đột nhiên lại bắt đầu thích ăn những món ăn có nhiều vị chua, nêm nếm đậm vị. 

Tính khí hắn cũng thay đổi rất kỳ lạ, khi ấy hở ra một cái là sẽ rất dễ hờn dỗi. Lúc đó nhìn chồng như thế, Ami xót cả ruột. Đến khi thấy tình trạng Kim TaeHyung không ổn, cô mới đưa hắn đi bệnh viện khám thử

-Anh nhà bình thường, cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh, chẳng có gì gọi là bệnh cả.

Vị bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho cả hai coi. TaeHyung cau mày khó hiểu

-Sao vậy được? Mấy bữa nay tôi hay khó ăn, hay bị buồn nôn bất chợt, lại còn hay buồn ngủ nữa. Tại sao lại không có bị gì?

Vị bác sĩ im lặng một chút, bỗng nhìn sang Ami, miệng khẽ tủm tỉm mĩm cười, chợt nói

-Rồi, tôi hiểu rồi! Tôi cần đưa vợ anh đi xét nghiệm một lát, có kết quả là có ngay đáp án cho triệu chứng của anh.

Lời bác sĩ nói khiến hai vợ chồng ngây mặt ra vẫn chưa thông, nhưng mà vẫn làm theo lời bác sĩ, Han Ami ngoan ngoãn đi theo làm xét nghiệm.

Sau một hồi chờ lâu dài đăng đẵng, cuối cùng Ami cũng bước ra khỏi phòng xét nghiệm cùng vị bác sĩ. Cô khẽ trầm mặc im lặng nhìn hắn, mặt cô lúc ấy bất giác hiện ra cái nét đầm đầm ũ rũ. Kim TaeHyung thấy biểu hiện của vợ đột nhiên hoang mang sốt sắng, tim hắn dường như đã đập thình thịch lo lắng vô cùng, sợ rằng đã có chuyện gì đó không may. Hắn nhanh nắm lấy hai tay cô, vội lo lắng hỏi

-Ami à! Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Em đừng làm anh lo!

-Em...

Cô hơi gục mặt xuống, né tránh đi ánh mắt của hắn. Điều đó càng làm trong lòng Kim TaeHyung nổi cơn lửa sợ hãi hơn.

-Ami nói anh nghe!!!

-Em... Em...

-Em làm sao?!!

-Em... EM CÓ THAI RỒI TAEHYUNG À!!!

Ami bỗng chợt la lớn nhảy cẩn lên vui mừng mà ôm chặt lấy cổ hắn. Kim TaeHyung nhất thời ngây người chưa kịp phản ứng, hắn tròn mắt nhìn về phía bác sĩ đang đứng như ý hỏi "Là thật sao?". Và vị bác sĩ mĩm cười gật đầu.

Lúc này lòng ngực Kim TaeHyung đập mạnh, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, và bắt đầu dâng lên niềm vui sướng nhất trần đời đó là: Hắn đã được thăng chức làm cha. Hắn cười tươi tít cả mắt, tay ôm chặt lấy cô không ngừng. Không gì diễn tả được cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào lúc này của hắn.

Hắn thật sự được làm cha rồi! Han Ami đang mang trong mình giọt máu của hắn!!

Vị bác sĩ lúc này khẽ hắng giọng cắt ngang sự hạnh phúc của đôi vợ chồng, khẽ mĩm cười lên tiếng

-Vợ của anh đã mang thai được hơn 5 tuần, sức khoẻ của mẹ và của thai nhi rất tốt. Cô đây không có triệu chứng ốm nghén vì anh chồng đây đã 'Nghén Thay Vợ'.

Vị bác sĩ nhìn Kim TaeHyung khẽ nhấn mạnh và kéo dài cái cụm từ "nghén thay vợ" ấy. Ami nghe đến thì khẽ quay mặt sang chỗ khác thầm tủm tỉm cười hạnh phúc. Còn Kim TaeHyung thì khẽ gãi đầu cười ngại với vị bác sĩ.

Chuyện là như vậy đó, một tình huống mà chẳng ai ngờ đến. Nói gì thì nói, sau lần đó thì Kim TaeHyung chính thức lập ra danh sách bồi bổ cho vợ bầu. Bình thường đã sủng, sau biết tin này thì lại sủng hơn vạn lần.



________________





Sau mỗi buổi tối thì hai vợ chồng anh Kim thường hay lên giường nằm thủ thỉ xong rồi mới chịu ngủ. Kim TaeHyung nằm nghiêng, một tay duỗi thẳng để vợ gối đầu lên, tay còn lại đặt lên cái bụng tròn tròn nhẹ xoa xoa đầy yêu chiều. Hắn nhìn cái bụng nhô cao mà thích thú, cái miệng không ngừng tủm tỉm cười cười hạnh phúc, khẽ thủ thỉ 

-Đến ngày sanh chưa nhỉ? Anh thật sự nôn quá đi! Có cách nào đến ngày nhanh hơn không?

Ami nhìn bàn tay ấm áp của TaeHyung đặt lên bụng mình, nhìn vẻ mặt trông chờ vào mầm mống nhỏ của hắn và cô, tâm tình cô không khỏi cảm thấy ấm áp vui vẻ.

-Ami à!

-Hửm?

-Con của tụi mình là con trai. Anh có thể đặt tên con là Kim Chi Ngon Quá được không?

Kim TaeHyung tinh ranh giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô, cái miệng khẽ chu chu lên nói. Ami khẽ nhăn mày phì cười

-Tên gì kỳ vậy?

-Kỳ gì chứ! Anh đã ấp ủ cái tên đó lâu lắm rồi đấy!

-...

-Anh đã quyết tâm là nếu có con trai anh sẽ đặt tên đó mà!

-Nhưng đâu ai đặt tên vậy.

-Thì bây giờ có anh đặt nè! Con trai chúng ta sẽ là độc nhất trên đời đó!

Kim TaeHyung ngây ngô bất chấp nói với Ami, thấy vẻ kiên quyết đầy chấp niệm của hắn, cô cũng chỉ biết cười bất lực. Khẽ vùi người vào lòng người đàn ông này, cô nhắm mắt khẽ mĩm cười, lại nhẹ nhàng nói

-Được, vậy thì con chúng ta sẽ là "Kim Chi Ngon Quá"!



***



Hơn 3 giờ sáng, bất chợt Ami bị đánh thức bởi cơn đau quặn thắt ở bụng. Cô bần thần cắn môi, tay cố gắng víu lấy Kim TaeHyung, miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp khó khăn

-Tae...TaeHyung... TaeHyung... Aaa...

Kim TaeHyung bỗng giật mình bởi tiếng la của vợ. Mở mắt ra chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy vẻ mặt đau đớn của Ami mà làm hắn hốt hoảng, rối ren một phen

-Ami! Em làm sao vậy?!...Ami! Em khó chịu chỗ nào sao?!!

-...ư... Đau bụng... Đau....

-Đau...đau bụng sao!!! Vẫn chưa đến ngày sinh mà!!!

Chỉ mới tối còn nôn nóng muốn ngày sanh nhanh đến, chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng này nghe được sự háo hức của ba nó sao? 

TaeHyung hoảng loạn, tay chân lúng túng, quýnh quáng lên không biết làm gì trước tình huống bất ngờ này. Thật sự hắn không có kinh nghiệm. Trong khi đó Ami đang quằn quại, cắn môi đau đớn, hai bên thái dương đỗ mồ hôi nhễ nhại, cô gắng nói

-Mau... Mau gọi...cấp cứu...aaa....

-Phải phải phải!!! Gọi cấp cứu!... CẤP CỨU!!!

Kim TaeHyung rối rắm nghe Ami nói, hắn gật gật đầu như hiểu, vậy mà chợt lại la lớn lên hai từ "cấp cứu" trông vô cùng dở hơi. Ami dù đang đau đớn nhưng vẫn nhận thức được anh chồng của mình đang hoá ngốc, khẽ lườm một cái, cô quát hắn đến lạc giọng

-Trời ơi cái tên ngốc kia!... Lấy điện thoại... Gọi đến bệnh viện...

-À phải rồi!!! Ami, em chịu khó một chút!

Hắn nhanh với lấy điện thoại bấm số gọi khẩn cấp đến bệnh viện, bản thân hắn hoàn toàn trở nên luống cuống cả lên, ngôn từ bật ra thể nào lại loạn xạ hết cả 

-Mau đưa xe đến biệt thự Kim TaeHyung! Tôi sắp đẻ... À không, vợ tôi sắp sinh!!! MAU LÊN!!!

Hắn la lớn hối thúc bệnh viện qua điện thoại. Xong, quay sang nhìn Ami đang quằn quại trên giường, lòng hắn không thôi sốt sắng vì lo. TaeHyung cố trấn an vợ mình liên tục, nhưng lại không nhận ra bản thân cũng không thể ở yên mà cứ liên tục vọt lên vọt xuống thành giường một cách rối rắm. 

Cứ nằm ở đây chờ bệnh viện đến như vậy Ami của hắn sẽ không chịu được mất. Hắn nghĩ đoạn như thế rồi cũng một thân lo lắng mà vội bế xốc cô lên chạy nhanh xuống nhà, lại hay làm sao vừa kịp lúc xe bệnh viện đến.

 

***



Trên xe Kim TaeHyung xót lòng nhìn vợ cắn môi đau đớn đến bật máu, khoé mắt Ami cứ chảy ra những dòng nước mắt ướt đẫm. Trong tình huống này hắn chẳng biết phải làm gì cả. Hắn nắm chặt lấy tay cô, dù bị cô cáu lấy tay đến rướm máu hắn vẫn cứ nắm chặt, chí ích lúc này hắn nghĩ đó là điều duy nhất mà hắn có thể chia sẻ đau đớn với cô lúc này. Nhưng nhiêu đó vẫn chẳng là gì với cái mà cô đang chịu đựng hết. 

-Ami à! Cố lên! Có anh này! Cố lên!

Xe đến bệnh viện, Ami nằm trên băng ca được các y tá đẩy vào trong. Kim TaeHyung sốt ruột vẫn nắm chặt lấy tay cô chạy theo, nhìn vợ khóc vì đau, mắt hắn cũng rươm rướm nước ngay khoé. Tới phòng cấp cứu thì bác sĩ không cho hắn vào, Kim TaeHyung sốt sắng nài nỉ

-Cho tôi vào với vợ đi! Cô ấy đang đau đớn! Cô ấy cần tôi!

-Xin lỗi nhưng đây là phòng cấp cứu phiền anh ở bên ngoài đi ạ!

-Nhưng vợ tôi trong đó!!!

-Tôi biết nhưng phiền anh hiểu cho!

Nói xong rồi y tá nhanh vào trong đóng cửa lại một cách tuyệt tình trước mắt Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung vốn không thể nào bình tĩnh được. Hắn sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu với tay gồng chặt và gương mặt đỏ bừng, miệng lại lẩm bẩm thầm cầu nguyện liên tục. Lúc này gia đình hai bên cũng vội chạy đến chỗ Kim TaeHyung. Bà Han sốt sắng

-Con rể, Ami sao rồi?!!!

-Đang trong phòng cấp cứu ạ!

-Trời ơi, cầu trời lạy phật cho con bé Ami sinh nở thành công!

Bà Kim lúc này cũng đến lo lắng

-Không phải còn đến cả tháng nữa mới sanh sao?!! Con bé có sao không?! Sao lại sanh sớm vậy?!!

-Con cũng không biết ạ! Mọi người đừng hỏi con nữa ạ! Con đang rối lắm rồi đây!!

Kim TaeHyung đang rối rắm trong lòng mà mọi người cứ đến hỏi dồn dập làm hắn thật sự như muốn phát điên.

Và thế là tất cả cứ đứng trước phòng cấp cứu như thế hơn 3 tiếng đồng hồ. Mặt trời đã dần ló dạng nhưng bên trong phòng cấp cứu lại chẳng có chuyển biến gì, hình như Han Ami đang khó sanh. 

TaeHyung cứ đi qua đi lại suốt như thế mà không biết mệt, đứng trước cửa hễ cứ nghe bên trong có tiếng hét đau đớn của Ami, Kim TaeHyung liền hoảng lên như thể bị quăng vào đống lửa, sốt sắng la vọng vào phòng sanh không ngừng, cứ như vậy lập đi lập lại bao nhiêu lần.

Người nhà đã lo lắng, thấy biểu hiện của TaeHyung mà càng lo hơn. TaeMi tức mình đi đến

-Nè anh hai! Anh có thể nào bình tĩnh một chút được không? Ở đây đâu phải chỉ mình anh lo, anh làm vậy thì chị Ami ở trong đấy có an tâm sinh cháu ra được không đây?!!

HanMin đi tới đồng tình

-Phải đó! Cậu nên bình tĩnh chút đi! Đừng làm phiền các bác sĩ trong đấy! Ami mà có làm sao, là lỗi của cậu!

Kim TaeHyung nghe nói vậy hắn mới cố gắng trấn tĩnh mình một chút, mặc dù trong tâm vẫn nóng lòng lo lắng đến mức nghĩ đến nước hắn sẽ lật tung cái bệnh viện này lên nếu nghe thấy tiếng la đau đớn của Ami thêm nhiều lần nữa. 

Kim TaeHyung hắn không phải ngốc mà không biết đến những biểu hiện đau đớn đó của phụ nữ khi sanh. Nhưng mà trong tình huống lúc này, hắn vì sốt sắng lo cho vợ quá nên có lẽ cũng trở nên thiếu chuyên sâu hơn bình thường. Dù sao thì cũng là lần đầu hắn đưa vợ đi sanh nở mà.

Một hồi dài đăng đẵng, phía bên trong chợt nghe tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ, khiến hắn lập tức bật người dậy. Không lâu sau cánh cửa được mở ra, các bác sĩ bước ra ngoài, Kim TaeHyung liền nhanh chân sấn tới hỏi bác sĩ

-Vợ tôi sao rồi?!!

Vị bác sĩ nhìn hắn rồi nhìn cả nhà mĩm cười

-Chúc mừng gia đình! Tiểu thư Han đã hạ sinh thành công đứa trẻ rồi. Mẹ tròn con vuông nhé!

Nghe bác sĩ thông báo mà cả nhà như thở phào nhẹ nhõm. TaeHyung nôn nóng vào gặp Ami

-Bác sĩ, tôi vào thăm vợ được chứ?

-Được anh cứ vào thăm trước.

Kim TaeHyung cười gật đầu nhanh chân bước vào trong tìm vợ. Nhìn thấy thân ảnh người con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh mà hắn không khỏi sót lòng. Hắn đi đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường của Han Ami, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ phần tóc vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi dính lên khuôn mặt cô, rồi hắn cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ mang theo bao nhiêu xúc cảm bồi hồi.

Ami chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn, mắt cô rưng rưng ngấn nước. Kim TaeHyung lúc này nhìn cô khẽ cười, cảm xúc của hắn cũng đang dâng trào một cách khó tả, nước mắt cũng bất giác khẽ rơi vì khoảnh khắc thiêng liêng này. Hắn cất giọng

-Em vất vả rồi!

Ami chớp nhẹ mi mắt nhìn hắn, cô hướng ánh mắt nhìn xuống bên cạnh, một hình hài bé nhỏ còn đỏ hỏn được quấn trong tấm khăn bông mềm mại, đường nét trên khuôn mặt vẫn còn chưa hiện rõ. Bé con đã huy hoàng chào đời, đến với thế giới của cha mẹ, và sau cuộc chiến đó, bé con đã say vào giấc ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức mất rồi.

Kim TaeHyung mĩm cười hạnh phúc nhìn con trai nhỏ, xong lại ngước lên nhìn Ami. Hắn không biết phải nói gì lúc này. Nhìn hình hài nhỏ bé ấy, hắn cảm tưởng mọi thứ như một phép màu vậy.

Đứa trẻ này là được hình thành từ tình yêu mà hắn dành cho cô. Thật sự càng nhìn lại càng thấy mọi thứ lúc này diễn ra lại thật kỳ diệu. 

Ban đầu là những thời non trẻ đầy xung đột giữa hắn và Han Ami. Sau đó lại lần nữa gặp nhau trong giai đoạn mà cô phải khổ sở để mà hóa thân thành một nam nhân lừa gạt mọi người, và Kim TaeHyung này thì lại bị cái vẻ ngoài ấy đánh lừa, còn cứ tưởng bản thân mình có tình cảm với một nam nhân luôn rồi.

Bao nhiêu chuyện kỳ khôi như thế xảy ra, rốt cuộc hắn và cô lại có một kết cục viên mãn đến mức không hề ngờ tới như thế này. Yêu nhau, cùng nhau kết hôn rồi cùng sinh ra một đứa trẻ của cả hai người. 

Từng dòng ký ức như vụt qua tầm mắt hắn, khiến hắn nhìn vào khoảnh khắc lúc này mà vẫn cứ cảm thấy không khỏi diệu kỳ!

Hắn nhìn đứa trẻ, khẽ đưa ngón tay của mình luồng vào lòng bàn tay còn bé xíu, thằng nhóc co tay nắm lấy đầu ngón tay hắn. Kim TaeHyung phút chốc liền tươi cười đầy ngọt ngào, âm giọng mang theo đầy cỗ xúc động mà bật ra một lời thật nhẹ nhàng

-Chào con! Kim Chi Ngon Quá của ba!








________________________________

Au: Huhu Tưởng tượng sau này Kim TaeHyung mà làm ba chắc tuyệt lắm! TT TT


[Hình ảnh chỉ mang tính chất để bàng dân tưởng tượng thôi nha, không phải anh Kim áp út nhà mình thật đâu =))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net