PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: FOUR OUT OF SIX

Tác giả: sugamama_crowshi
Couple: Sawamura Daichi/ Sugawara Koushi
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/7922461

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


----------


Tóm tắt:

"Tớ sắp chết rồi."

Daichi ngước lên sau khi nghe câu nói đột ngột của Suga.

"Gì?"

"Tớ nói rằng tớ sắp chết rồi," cậu bình tĩnh lặp lại.

Cậu chuyền hai vốn đang nằm ngửa trên giường lăn sang một bên để nhìn xuống Daichi đang ngồi trên sàn. Daichi đặt cuốn sách xuống bên cạnh. Suga khẽ mỉm cười với anh. Daichi cau mày.

"Đừng nói thế."

"Tại sao không chứ? Vì nó là sự thật?" Daichi không trả lời, Suga đưa tay vò tóc anh. "Tớ xin lỗi. Tớ biết thật khó để nghe những lời như vậy. Nhưng vậy sẽ giúp tớ sắp xếp mọi thứ. Cậu hiểu không?"

Daichi nhắm mắt lại và thở dài. "Tớ hiểu."

Khi Suga được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Daichi phải dùng mọi thứ trong khả năng của mình để chấp nhận sự thật rằng trong vòng một năm tới, người bạn thân nhất của anh có lẽ sẽ không còn sống nữa. Vậy nên khi anh nhận được từ Suga một danh sách những việc mà cậu muốn làm, Daichi quyết định làm tất cả mọi việc mà mình có thể để biến sáu ước mong cuối cùng của cậu trở thành hiện thực.


----------


Chuyện bắt đầu khi Suga không xuất hiện cho buổi tập.

Sawamura Daichi, học sinh năm ba và là đội trưởng đội bóng chuyền nam Karasuno đã khá bối rối. Sugawara Koushi, học sinh năm ba và là đội phó, không phải là kiểu người sẽ bỏ tập mà không báo trước. Cậu ấy là kiểu sẽ bất thình lình xuất hiện để bí mật luyện tập với đám năm nhất và làm cố vấn cho họ trong giờ nghỉ trưa. Daichi biết rõ việc đó từng xảy ra. Vì vậy, việc Suga không đến luyện tập vô cùng kỳ lạ.

"Sensei! Suga có nói gì với thầy không ạ?"

Takeda-sensei có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. "Sugawara-kun? Không, thầy hoàn toàn không nghe gì cả. Sao vậy? Đã chuyện gì à? "

Daichi lắc đầu. "Em không chắc. Cậu ấy không đến tập, nhưng em đã gặp cậu ấy vào hôm qua."

Cau mày, anh cáo lỗi và đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh rút điện thoại ra khỏi cặp. Không có tin nhắn mới. Daichi gửi cho Suga một tin ngắn gọn.

Đến: Suga
Này, tớ chỉ tự hỏi là cậu đang ở đâu thôi.

Asahi vào phòng.

"Daichi? Chúng ta bắt đầu sau một phút nữa đấy."

"OK. Tớ tới ngay."

Không có hồi âm, Daichi cất điện thoại và quay trở lại phòng tập. Buổi tập sáng bắt đầu và kết thúc. Suga vẫn không xuất hiện. Anh nhìn chằm chằm điện thoại của mình vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm, nhưng vẫn không có gì được gửi đến. Có lẽ Suga bị ốm?

Daichi cố thuyết phục bản thân rằng không có gì bất thường cả, và Suga sẽ nhắn tin cho anh nếu có biến động gì đó. Tuy nhiên, những tiết học buổi sáng trôi qua với thời gian chậm như sên bò. Đến bữa trưa, Daichi cảm thấy lo sợ. Anh vẫn chưa nhận được tin tức từ bạn mình.

Phải đến tận trước buổi tập chiều, cuối cùng—cuối cùng! Daichi mới nhận được câu trả lời.

Từ: Suga
xin lỗi!! Hôm nay tớ có một cuộc hẹn với bác sĩ. Và điện thoại của tớ bị chết máy, haha!!

Đến: Suga
Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Từ: Suga
tớ ổn! 2 tuần vừa rồi tớ cảm thấy không khỏe, nên mẹ muốn đưa tớ đến bệnh viện xét nghiệm máu để chắc rằng không có gì nghiêm trọng.

Từ: Suga
đừng tập luyện chểnh mảng hôm nay đó! mai tớ sẽ đến.

Đến: Suga
Vậy thì, hẹn gặp cậu sau.

Bỏ điện thoại vào cặp, Daichi mang giày thể thao và đi xuống phòng tập.

Tất cả đều ổn rồi. Hay đó là những gì anh nghĩ.

Hay bất cứ ai nghĩ vậy.


-----


Mọi thứ trở lại bình thường trong khoảng một tuần rưỡi. Suga trở lại, trấn an mọi người rằng mọi việc đều ổn và cậu chỉ cần đến phòng khám để được chăm sóc cẩn thận. Cả đội trở lại nhịp điệu quen thuộc. Trại huấn luyện Tuần lễ vàng và trận đấu đầu tiên của họ với Nekoma đã diễn ra suôn sẻ như dự tính.

Ngay khi có kết quả kiểm tra. Suga đã nghỉ học nửa ngày vì phải đến bệnh viện. Khi quay trở về vào giờ ăn trưa, cậu trông không được khỏe. Daichi lập tức lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi khi cả hai đang dùng bữa.

Suga khẩy đồ ăn trên đĩa của mình một chút.

"Suga? Cuộc hẹn với bác sĩ thế nào?"

Cậu nhún vai. "Tớ đã có kết quả xét nghiệm máu."

"Và? Nó ổn, đúng không?"

"... ung thư."

Daichi cau mày. Chắc chắn là anh đã nghe nhầm. "Gì cơ?"

"..."

"Suga?"

"Tớ bị ung thư. Theo các bác sĩ là thế."

"Cậu đang đùa đúng không? Đúng không?"

"Tớ không có, Daichi, được chứ? Tớ bị ung thư. Đó là sự thật."

"Nó tệ đến mức nào?"

Suga mỉm cười. "Thành thật thì, khá là tệ!"

Nụ cười của cậu ấy thật sự rất gượng gạo. Cố gắng kéo mình ra khỏi cú sốc, Daichi nói với giọng cảnh cáo, "Suga, dừng lại. Cậu chỉ cần trả lời, ừm, một cách trung thực."

"Nó có thể khắc phục được. Đặc biệt là hiện tại. Nhưng tớ sẽ bắt đầu điều trị vào tuần tới. Họ đang lập một kế hoạch điều trị trong khi chúng ta đang nói chuyện, có lẽ thế."

Daichi gật đầu. Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng.

"Vậy tình trạng của cậu đang như thế nào?" Anh hỏi.

Suga cười khúc khích. "Cậu không cần cứ cách vài giây lại hỏi tớ đâu, Daichi. Tớ vẫn chưa chết mà."

Daichi cau mày. "Làm ơn đừng có đùa như thế."

"Gì chứ, chuyện cười chết chóc à? Thôi nào, Daichi, nó sẽ ổn thôi! Họ bảo có lẽ sẽ ngăn chặn ung thư lây lan bằng hóa trị liệu tích cực."

"Có lẽ?"

"Sẽ ổn thôi, Daichi," Suga nói chắc nịch. "Có thể tệ đến cỡ nào chứ?"

Cậu có thể chết đấy.

Câu hồi đáp không nên lời trĩu nặng trong không khí. Daichi hắng giọng.

"Chà", anh nói, "Tớ đoán tất cả những gì chúng ta có thể làm là xem mọi thứ diễn ra như thế nào."

"Ừ..."

"Cậu vẫn chơi bóng chuyền chứ?"

Suga bật cười. "Tất nhiên rồi! Không gì có thể ngăn cản tớ cách xa khỏi sân đấu! Giờ thì ăn nhanh lên. Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi."

Daichi kiểm tra thời gian, xúc cơm vào miệng thật nhanh chóng. Suga nhìn anh với một nụ cười đăm chiêu lạ lùng khi anh ăn hết bữa cơm của mình.


-----


Vào ngày diễn ra trận đấu giải liên trường đầu tiên, Suga, Daichi và Asahi bằng cách nào đó đã đụng mặt nhau ở ngã tư đường.

"Ah!"

Hiếm khi ba người họ gặp nhau trong một buổi sáng như thế này. Thông thường, Daichi sẽ mở khóa phòng tập thể dục vào lúc Asahi và Suga đang trên đường đến trường. Họ trao nhau câu chào buổi sáng trước khi cùng nhau đi bộ đến trường trong im lặng.

Asahi là người đầu tiên phá vỡ im lặng khi họ gần đến nơi.

"Các cậu biết đấy, đây sẽ là lần cuối cùng của chúng ta—"

"Đừng nói điều đó."

Asahi chần chừ. "Gì?"'

Daichi và Suga ngắt lời cậu ta với vẻ khó chịu giống hệt nhau.

"Cậu định nói điều gì đó xúc cảm, đúng không?" Daichi hỏi.

"Đại loại như, 'Đây sẽ là giải liên trường cuối cùng của chúng ta' hay gì đó, phải không?" Suga nói thêm.

Cả hai đều nhếch mép trước cú sốc của Asahi. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy đã tưởng tượng cuộc đối thoại như thế trong đầu.

"Cậu không thể nói những điều như thế. Có phải chúng ta sắp chết đâu, "Suga nói một cách chắc chắn.

Daichi và Asahi dừng lại một lúc. Suga nhận thấy họ không đi theo anh sau vài giây và quay lại.

"Gì vậy?" cậu hỏi. "Tớ đã nói gì đó lạ lắm hả?"

Asahi chỉ lắc đầu, hiển nhiên là cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Daichi thì mỉm cười.

"Đúng vậy, cậu nói đúng," anh đồng ý. "Không có ai chết cả. Không phải năm nay hay năm nào khác. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta nên làm là nghĩ về những trận đấu trước mắt."


-----


Sau khi Karasuno bị loại ở giải liên trường, đó cũng là thời gian mà phần lớn những đợt điều trị hóa chất của Suga bắt đầu. Cứ cách một tuần, cậu lại đến bệnh viện để hóa trị, mỗi ngày của cậu đều như chất đầy một đống thuốc.

Sinh nhật của Suga đến và diễn ra không gặp chút khó khăn nào. Toàn đội đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu trước khi buổi tập chiều bắt đầu.

Mãi đến bốn tuần sau, chỉ vài ngày trước trại huấn luyện Tokyo, có một sự thay đổi lớn xuất hiện. Sáng hôm đó, Suga đến phòng tập với một diện mạo mới.

Daichi ngạc nhiên nói: "Cậu đeo khăn rằn à?"

Suga ngượng ngùng cười. "Ừ. Hôm trước mẹ tớ mua vài cái. Bởi vì, cậu biết đấy..." Cậu ấy xoa xoa đầu mình. "Nó bắt đầu rụng thành từng mảng vào mấy hôm trước. Thật... kỳ lạ mà."

"Điều đó có bình thường không?"

"Bác sĩ nói việc đó có thể xảy ra. Và nó sẽ như thế trong vòng vài tuần." Suga cười khan. "Có vẻ như tớ không thể tiếp tục giấu nó mãi được."

Asahi bước vào. Ban đầu, cậu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó đã khen ngợi màu xanh của chiếc khăn mà không nói gì khác.

"Cậu sẽ mang nó ở trại huấn luyện hả?" Cậu ấy hỏi.

Miệng Suga mím thành một đường thật chặt. "Tớ sẽ suy nghĩ vài chuyện."

Và cậu đã nghĩ ra được.

"Tóc giả?" Asahi ngờ vực hỏi.

"Ừ! Hy vọng đây sẽ là tuần cuối cùng." Suga chỉnh nó một chút trước khi quay lại. "Vậy? Nó trông thế nào?"

Màu sắc của nó hơi nhạt, nhạt hơn so với màu tóc tự nhiên của cậu, nhưng nó không tệ.

Asahi gật đầu. "Ổn đấy."

"Tốt. Cả đội đều biết chuyện này, nhưng tớ không muốn trở thành chủ đề bị bàn tán trong mấy cuộc tán gẫu giữa nhiều đội ở trại."

Daichi gật đầu. "Vậy là cậu sẽ đến."

Suga cười rạng rớ. "Được rồi!"

"Bộ tóc giả như thế nào? Hỏi thật đấy."

"Ngứa ngáy."

"Và cậu cảm thấy thế nào?"

"Tớ ổn, Daichi. Đừng hỏi nữa. Tớ chỉ chơi vào buổi sáng thôi. Sau đó đến lượt Kageyama và tớ có thể nghỉ ngơi." Nhìn đội trưởng có vẻ vẫn còn lo ngại, Suga thở dài. "Nghe này, tớ khỏe và mọi thứ đều tốt cả. Được chứ? Vì vậy, đừng lo lắng quá."


-----


Đến tháng 8, rõ rang là Suga không còn khỏe như trước.

Cậu đội tóc giả hầu hết thời gian. Cậu bị sụt cân. Và giờ cậu cũng nghỉ học thường xuyên hơn, phải đến gặp bác sĩ thường xuyên hơn. Daichi có hỏi về việc đó, nhưng vô ích. Suga chỉ cười và gạt đi như mọi khi.

Anh đã không hỏi gì nữa cho đến khi họ đến Tokyo. Chuyến xe buýt diễn ra suôn sẻ, nhưng Suga đã thức dậy trước khi trời sáng và rên rỉ. Daichi ngồi cạnh cậu bị đánh thức.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Daichi hỏi.

Mặt Suga trông tái mét.

"Tớ ổn," cậu nói chắc nịch.

"Cậu có chắc mình ổn khi đến trại huấn luyện không?" Daichi hỏi, giọng đầy lo lắng. "Tớ chắc chắn rằng chúng ta có thể sắp xếp để cậu về nhà sớm."

Suga thở dài. "Đây là tất cả những gì tớ có thể làm ở thời điểm Tớ muốn đến đó, Daichi, và tớ sẽ ở lại cả tuần. "

"Sẽ rất khó khăn. Và nóng nữa, tớ nghe nói vậy."

"Bố mẹ tớ đã gọi điện và tìm tất cả các bệnh viện trong khu vực đó. Trường hợp xấu nhất, tớ có thể đến nơi gần nhất ở đó". Suga vỗ nhẹ vào tay Daichi. "Tớ ổn mà. Đừng lo lắng nhiều. "

"Nhưng--"

"Cậu ấy sẽ không sao đâu," Asahi nói, nghiêng người trên lối đi.

"Nhưng sức khỏe của cậu ấy..."

"Cậu ấy vừa nói cậu ấy sẽ ổn thôi. Tớ chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ổn. Và trường hợp xấu nhất, Suga sẽ ngồi dự bị một thời gian hoặc đến bệnh viện".

"Cậu biết đấy, tớ đang ở ngay đây," Suga càu nhàu. "Ngoài ra, xin lỗi vì đã đánh thức cậu, Asahi."

"Không sao đâu," cậu ấy nói với một cái ngáp. "Dù sao thì chúng ta cũng sắp đến rồi. Tớ nghĩ thế."

Đúng là vậy. Trong vòng hai giờ, họ đã đến Saitama an toàn và bình yên. Cả đội được chào đón bởi Nekoma. Sự phấn khích ùa vào không khí.

Suga đứng tách khỏi đội một chút. Cậu đang đổ mồ hôi, và độ ẩm trong không khí chả giúp được gì cả. Ngay cả phòng tập thể dục cũng nóng như lửa đốt. Toàn đội thay đồ nhanh chóng. Suga cố lờ đi việc xương sườn của cậu ngày một nhô ra, hay những mảng tóc rụng cứ vướng vào áo sơ mi.

"Tập hợp!" Ukai gọi.

"Suga," Asahi nói, "Tóc giả cậu bị tuột kìa."

"A! Cảm ơn."

Cậu nhanh chóng chỉnh lại nó trước khi tham gia vào cuộc họp nhóm. Ukai đang xem xét ghi chú của mình trong khi mọi người tụ lại.

"Sugawara."

"Vâng?"

"Em không được chơi quá mười lăm phút mỗi trận. Và em được miễn bất kỳ hình phạt nào mà đội có thể phải gặp hôm nay. Lệnh của bác sĩ đấy."

Suga khẽ cúi đầu. "Em hiểu rồi."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, được chứ?"

Sau đó là các lưu ý chung cho cả đội, những gì cần cải thiện và đội hình ra sân. Suga đã phải ngồi dự bị trong phần lớn thời gian của ngày hôm đó, cho đến khi Hinata và Kageyama trở nên mất đồng bộ, anh đã vào sân một khoảng thời gian lâu nhất có thể.

Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Ngày thứ hai và thứ ba cũng vậy. Daichi liên tục cố gắng bắt Suga ăn nhiều hơn trong mỗi bữa ăn, và cậu chuyền hai sẽ đẩy đĩa thức ăn ra và bảo Daichi bình tĩnh lại.

"Tớ ổn, Daichi," cậu lặp lại. "Thôi quấy rầy tớ đi! Cậu còn phiền hơn mẹ của tớ nữa!"

"Tớ chỉ lo cho cậu."

"Tớ có thể tự chăm sóc bản thân."

Việc đội trưởng và đội phó tranh cãi khiến không khí trong đội không tốt. Và thêm nữa, mối quan hệ căng thẳng giữa những thành viên năm nhất, và nhiệt độ nóng như chảo lửa, mọi thứ đều thật sự không ổn. Đến ngày thứ tư, mọi người đều lo lắng và mất hứng thú.

Vào cuối ngày, chẳng ích gì, Suga khuỵu xuống giữa một trận đấu.

"Suga!"

Cậu chuyền hai quỳ gối, tay bịt miệng. Mặt cậu xanh xao hơn bình thường. Huấn luyện viên Ukai là người đầu tiên chạy đến.

"Cho em ấy một chút không gian!" Anh nói to với mọi người đang vây lại. Họ miễn cưỡng tránh sang một bên.

Takeda-sensei quỳ xuống cạnh Sugawara. "Em có sao không, Sugawara-kun?"

Suga trông có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu lắc đầu.

"Được rồi. Chúng ta ra ngoài, được chứ? Ta sẽ đến thẳng bệnh viện. Thầy sẽ chở em đi. Ukai-kun, cậu gọi cho bố mẹ em ấy. Nếu ai đó có thể thu dọn đồ đạc của Sugawara-kun và để nó trong phòng. Thầy sẽ quay lại và lấy chúng."

"Các em nghe rồi chứ!" Ukai nói to. "Kinoshita, dọn đồ cho em ấy. Narita, em ra sân. Kageyama, Hinata, vào thế."

Kiyoko đưa cho Suga một chai nước. Cậu cầm lấy nhưng không uống giọt nào. Takeda dẫn cậu ra khỏi nhà thi đấu và đi về phía bãi đậu xe. Đó là lần cuối cùng mọi người trông thấy chuyền hai của họ vào hôm đó.

Một ngày kết thúc với hai set thua cuộc sau đó. Karasuno thực hiện hình phạt như mọi khi.

Bữa tối diễn ra trong im lặng. Không ai cảm thấy muốn tiếp tục luyện tập sau những việc đã xảy ra, ngoại trừ Hinata và Kageyama. Cả hai đi đến chỗ tập riêng và luyện tập chăm chỉ hơn nữa, cho đến khi Daichi mắng họ vì đã quá gắng sức và đuổi cả hai đi ngủ.

Sau đó, trong buổi gặp mặt giữa các đội trưởng, tình trạng của Suga cuối cùng cũng được đề cập đến. Cậu ấy vẫn chưa trở về từ bệnh viện. Không ai nhận được bất kỳ thông tin nào về tình trạng của cậu.

Rõ rang là Daichi đang rất căng thẳng và nhiều lần rời khỏi cuộc gặp. Mặc dù không phải đội phó thực sự của Karasuno, Asahi đã nhanh chóng thế chỗ cậu, ghi chép nghiêm túc và nói thay khi Daichi không có mặt.

"Vậy chuyện gì xảy ra với Sugawara-kun vậy?" Kuroo hỏi Daichi khih mọi người đã ổn định để chơi bàu. "Cậu ấy bị ốm hả? Tớ nghe lỏm được mấy huấn luyện viên nói cậu ấy sẽ ở lại bệnh viện đến hết tuần."

Daichi im lặng, nên Asahi đã trả lời thay cho anh.

"Ung thư."

Mọi người im bặt, dành cho Daichi và Asahi những ánh nhìn thiện cảm.

"Tớ xin lỗi," Kuroo nói khẽ, vỗ nhẹ vào tay Daichi, Daichi gật đầu lại.

"Nhưng anh ấy đang khỏe dần lên đúng không?" Akaashi hỏi.

Asahi mong đợi câu 'Tất nhiên!' như thường lệ từ Daichi. Nhưng nó không bao giờ được cất lên. Cậu quay lại, thấy đội trưởng đang nhìn chằm chằm vào xuống đất với quai hàm căng cứng.

"Daichi?" Asahi hỏi.

Câu nói đó dường như đánh thức cậu thiếu niên. Anh chậm rãi chớp mắt và nhìn lên.

"Về điều đó... Suga không muốn tớ nói với ai cả, nhưng tớ nghĩ tớ nên thành thật với cậu..."


-----


"Noya! Và Asahi!" Suga mỉm cười với hai vừa bước vào. "Đã vài ngày rồi. Khỏe chứ? Đội mình thế nào? Tớ nghe Daichi nói tất cả mọi người định đến thăm vào ngày mai khi tớ được trả tự do, và rằng tớ nên tỏ ra ngạc nhiên."

Đã vài ngày sau khi trại huấn luyện hè kết thúc. Suga đã được chuyển từ bệnh viện Tokyo về Sendai. Tất cả những gì mọi người biết là cậu sẽ ở lại vài ngày cho đến khi tình hình ổn định và các bác sĩ có thể tiến hành vài cuộc kiểm tra.

Suga mỉm cười. Asahi trông có vẻ như sắp phát điên lên. Mặt Noya thì tái mét.

"Tại sao cậu lại ngừng hóa trị khi chưa khỏi bệnh chứ?"

Suga thở dài. "Tớ biết đó là lý do mà cậu đến."

Asahi xấu hổ nhìn xuống chân mình. "Tớ xin lỗi. Tớ biết cậu không muốn nói với ai..."

"Không sao. Cậu lúc nào cũng tệ trong khoản giữ bí mật mà. Và nếu có ai đó phát hiện ra, đó sẽ là Nishinoya." Suga quay sang Noya. "Phải, đúng vậy. Tớ không tiếp tục hóa trị nữa. Tớ vừa nói chuyện với bố mẹ và bác sĩ, và mọi người đx thống nhất rằng điều này là tốt nhất."

"Tại sao? Vì anh đã khỏe hơn sao?"

"Không," cậu cười đáp. "Bởi vì nó dễ hơn."

Nishinoya thực sự đang run rẩy vì tức giận. "Vậy anh chỉ chọn một con đường dễ dàng hơn? Là vậy sao?"

"Noya," Asahi cảnh báo. "Làm ơn."

"Suga-san mà em biết sẽ không bỏ cuộc như vậy! Anh ấy sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có!"

Suga nhìn chăm chăm ra cửa sổ. "Hẳn là vậy, đúng không?"

"VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG CHIẾN ĐẤU? TẠI SAO ANH LẠI BỎ CUỘC?"

"Noya!" Asahi định mắng cậu, nhưng Suga ngăn lại. Người bạn của cậu lắc đầu trước khi nở một nụ cười buồn với Nishinoya.

"Bởi vì anh sẽ không khá hơn."

Một sự im lặng chết chóc. Nishinoya đang đứng, sôi sục vì giận dữ, nhưng bên dưới tất cả những tức giận, Suga có thể nhìn thấy một cảm xúc khác trong mắt cậu.

Nỗi sợ.

"Điều đó có nghĩa là gì?" cậu hỏi, giọng nói nhỏ đến không tin được.

"Có nghĩa là," Suga bắt đầu, rồi dừng lại. Cậu nuốt nước bọt. "Có nghĩa là những gì anh vừa nói đó. Anh sẽ không khá hơn. Anh sẽ chết. Anh sắp chết rồi, và không có gì trên thế giới này có thể ngăn được điều đó. Anh đã nói dối mọi người rằng anh đang khá hơn. Anh cảm thấy hơi thích việc đó nữa, vì anh có thể đi học và tập luyện. Nhưng bệnh đang trở nên tồi tệ hơn. Ung thư đang lan rộng, ngay cả hóa trị cũng chỉ có hạn. Bác sĩ nói với anh rằng đây là điểm cuối cùng."

Noya chỉ lắc đầu liên tục, đôi mắt trống rỗng.

"Anh nói dối."

"Sao anh lại nói dối về một thứ có giá trị như mạng người chứ?" Giọng nói bình tĩnh của Suga khiến Nishinoya hơi nao núng. Biểu cảm của cậu chuyền hai lập tức dịu đi. "Anh xin lỗi. Anh vừa được thông báo rằng họ không thể ngăn ung thư lây lan được. Giờ nó đã đến giai đoạn bốn rồi."

"Có nghĩa là sao?" Giọng của Noya nhỏ đến mức bất thường.

Asahi lên tiếng trước. "Sẽ không còn gì sau giai đoạn bốn cả."

Suga gật đầu. "Chính xác."

Noya kiễng chân, ngồi vào chiếc ghế nhựa cạnh giường. Cậu ấy mất cả phút để hỏi, "Chính xác thì bác sĩ đã nói gì?"

"Anh được bảo rằng tốt nhất là nên dừng chơi bóng chuyền, và nên cân nhắc việc bỏ học trong vòng một tháng tới. Sau đó, anh sẽ dùng thuốc để giảm đau, nó sẽ gây buồn ngủ và buồn nôn."

"Thực sự tệ đến thế sao?" Noya hỏi.

Suga im lặng trong vài giây.

"Anh còn chưa đầy một năm nữa," cậu nói. "Lạc quan thì chắc là sáu tháng."

Noya lùi khỏi giường. Suga quay đi. Asahi khóc.

"Cậu có thể nói với mọi người," Suga nói, giọng như vỡ thành từng mảnh vụn. "Mọi người trong đội ấy. Sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi. Tớ muốn họ biết."


To be continued .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net