23/06/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm oa......

Trong khoảng thời gian này đều dậy sớm......

Nếu buổi trưa có rãnh thì sẽ ngủ trưa......

Tốt vô cùng.....

[08:20:08]

_________________  

Canh bộ lạc......

[21:15:23]

=======================

[Bộ lạc]

Phiên ngoại

http://music.163.com/#/song?id=402070840

Nàng hưởng thụ sân khấu, đồng thời cũng kính sợ sân khấu.

Mỗi lần trước khi có buổi diễn quan trọng nàng sẽ vô cùng khẩn trương, trừ bỏ luyện tập, nàng sẽ tĩnh tâm một thân một mình ngồi suy nghĩ mấy chi tiết.

Mỗi khi tới thời điểm này, rất sợ quấy rầy nàng, rón rén đi làm mấy chuyện khác.

Có lúc nàng ở trong phòng nguyên một ngày, ta không biết nàng đang suy nghĩ và làm gì ở trong đó, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ nàng đi ra.

Vào thời khắc cánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau, không lên tiếng, nàng nở nụ cười ấm áp, ta cũng cười theo, giang hai cánh tay ra, chờ nàng chạy vào trong ngực ta.

Không có ai là hoàn mỹ, trong lúc nàng diễn xuất cũng có lúc phạm sai lầm, kinh nghiệm của nàng có thể che giấu đi sai lầm, nhưng bởi vì ở trên sân khấu phạm một chút sai lầm nàng sẽ khổ sở tự trách thật lâu.

"Hạ Mạt, nếu có một ngày, tớ cởi hào quang âm nhạc ra, không còn những tiếng vỗ tay nữa, cậu nói xem, cậu sẽ còn yêu tớ chứ?

"Đồ ngốc, cậu vẫn sẽ là cậu, vẫn là người năm đó tớ thích từ cái nhìn đầu tiên, không liên quan tới những cái này."

[21:15:01]

_________________

Buổi biểu diễn ở Châu Âu của nàng được bắt đầu vào năm nay, vì ta, vì nhà của chúng ta, nàng đã bỏ ra rất nhiều.

Nàng biểu diễn ở đây rất ít, ngày hôm đó nàng có một buổi hòa nhạc, các chị em đều đi, mà ta phải thu nên làm trễ giờ.

Tư Khiết gửi tin nhắn cho ta nói nàng lên sân khấu cuối cùng, nhìn đồng hồ ở phòng làm việc, không còn kịp rồi, trên tay vẫn còn công việc chưa làm xong.

"Đi đi! Ở đây có chị xem rồi, em yên tâm đi, chỉ còn một chút thời gian thôi đấy." Mẫn tỷ đoạt lấy nhạc phổ ở trong tay ta.

"Cái này... Có được không vậy?" Trong lòng nổi lên một tia vui vẻ, nhưng đồng thời lại lo lắng, buổi thu âm lần này rất quan trọng, ta cứ đi như vậy quả thật không được tốt lắm.

"Em ngồi ở đây nhưng lòng em thì không, em phạm sai lầm thì sẽ càng loạn nữa, đừng có dài dòng nữa, đi nhanh đi!" Ánh mắt Mẫn tỷ ghét bỏ, nhưng ta hiểu ý tốt của nàng.

"Cảm ơn chị, ngày mai em mời chị ăn cơm." Không nghĩ nhiều, cầm ba lô với điện thoại nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Nhớ rõ không phải là thức ăn nhanh, phải là một bữa lớn đó." Nàng hét ở phía sau.

"Nhất định!" Trong lòng kích động vừa chạy vừa la lên.

Thang máy đi thẳng xuống nhà để xe, lúc ngồi lên xe, mới phát hiện ta còn chưa thay giày (ở phòng làm việc thích mang dép lào hoặc để chân trần đi tới đi lui), ảo não nhăn mặt lại, nhưng vẫn đi, nếu trở về thay thì sẽ không kịp. ( xin đừng học ta mang giày lái xe như vậy, không có lần sau nữa! )

[21:17:09]

_________________

Ở trên đường đang ùn tắc giao thông, khẩn trương nhìn thời gian, trừ bỏ không có biện pháp, không muốn bỏ qua bất kỳ buổi biểu diễn nào của nàng.

Mắt thấy cũng sắp tới, nhưng mấy chiếc xe phía trước vẫn bất động, đột nhiên lại nhớ tới mang dép không nên bước vào nhà hát, trong lòng bắt đầu bất an.

Vào lúc vất vả lắm mới chạy được, thì nhận được tin nhắn của Khiết, nàng vừa mới biểu diễn xong.

Ảo não mất mát gục đầu xuống, nhìn điện thoại, lại nhìn về phía nhà hát, do dự đứng ở tại chỗ, suy nghĩ có nên đi tìm nàng không.

"Cậu vẫn chưa làm xong nữa sao?" Văn tử gọi điện thoại tới.

"Mới vừa làm xong." Không có nói là mình đã tới nhà hát, sợ nàng cười nhạo ta không đuổi kịp.

"Vậy quá tiếc rồi, vào lúc cuối khán giả kích động yêu cầu vợ cậu diễn tiếp, nhưng cậu ấy không làm. Nhưng mà cậu đừng có buồn, tớ có lén quay video lại, hố hố! Một tay giao tiền một tay giao hàng." Nàng khoe khoang nói, trong điện thoại rất ồn ào, là âm thanh dòng người rời khỏi nhà hát.

"Giao cái đầu cậu, bây giờ mấy cậu đi về à?" Lòng ta rất loạn, nhìn đám đông đi ra khỏi nhà hát, nghe điện thoại, bước chân lại do dự đi tới đi lui.

"Đúng vậy, Bảo Nhi nói không cần chờ cậu ấy, phỏng chừng còn phải bận rộn ở sau hậu đại nữa."

"Được rồi, không nói với cậu nữa, cúp nha."

Quyết định đi tới phía sau hậu trường chờ nàng, lúc này ở trên trời có mưa nhỏ, xoay người đi về xe lấy dù ra.

Một cửa khác của nhà hát vô cùng yên tĩnh, theo đạo lý là người trong dàn nhạc cũng sắp đi ra, nhưng đợi tới nửa tiếng cũng không có động tĩnh, gọi cho nàng cũng không thấy bắt máy.

[21:19:24]

_________________

Đi tới đại sảnh nhà hát, lúc này khán giả cũng đã rời khỏi, nhưng đại sảnh lại rất náo nhiệt, đều là người của dàn nhạc, rất nhanh cũng đã tìm thấy thân ảnh của nàng, nàng bị rất nhiều người kéo đi chụp ảnh chung.

Bước chân dừng lại ở cửa, núp ở đằng sau cửa kính lặng lẽ nhìn nàng, nàng vẫn luôn rực rỡ chói mắt như vậy, được mọi người yêu thích, mỗi biểu tình và động tác đều có thể liên lụy tới thần kinh của ta, tim đập nhanh hơn.

Nhìn lại bản thân mình, cầm một cây dù dài, mang dép lào, quần đùi, áo thun, có một loại cảm giác không hợp với nàng và bầu không khí hiện trường lúc này.

Nhìn ngón chân, vô thức siết chặt lại, suy nghĩ một hồi, vẫn là lên xe chờ nàng đi!

"Thân thân." Lúc xoay người chuẩn bị rời khỏi, nghe được một giọng nói quen thuộc đang kêu.

Giọng nói cùng với nickname này làm ta phản xạ có điều kiện xoay người lại......

Là nàng đang gọi ta, ta ngây người tại chỗ, ta khẩn trương nắm chặt cây dù không biết phải làm sao, lúc này có vài ánh mắt nhìn lại đây.

Tay phải nàng cầm Violon với vĩ kéo, tay trái thì nhấc váy dài đạp giày cao gót bước nhanh tới chỗ ta.

"Sao cậu lại tới đây vậy? Tớ cho là cậu không tới được." Nàng không để ý xung quanh, kích động tiến lên ôm ta.

"Tớ tới trễ, không thấy cậu biểu diễn được." Khoảnh khắc được nàng ôm vào trong lòng thì ta mới cảm thấy nàng là thật, nàng là của ta.

"Vừa mới tới sao?" Nàng buông ta ra kinh ngạc hỏi.

"Vừa tới là lão đại nói cậu cũng đã diễn xong, tớ đành phải chờ cậu ở cửa sau, nhưng lại không thấy ai đi ra, nên tớ tới bên này nhìn xem." Lúc này nói chuyện với nàng ta cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn nàng, cả người cứng đờ, loại cảm giác này giống như đã trở lại thời điểm chúng ta không gặp nhau trong  một thời gian dài.

"Heo ngốc....." Nàng sờ sờ lỗ tai ta, ánh mắt đặc biệt đau lòng ôm ta vào trong lòng nàng lần nữa.

"Có nhiều người ở đây lắm, mau trở về thôi, tớ ở trong xe chờ cậu." Kháng cự muốn đẩy nhẹ nàng ra.

"Tớ không muốn! Tớ nhớ cậu, cậu không biết mới vừa nãy lúc tớ thấy cậu thì có bao nhiêu vui vẻ, giác quan thứ sáu của tớ đối với cậu càng ngày càng chính xác." Nàng không buông ra, một tay ôm càng chặt hơn.

"Lý Ngữ Yên......" Ngây ngốc cười gọi đầy đủ tên của nàng, vào lúc này ta không biết phải nói gì, cả người thả lỏng dựa vào trong lòng nàng.......

http://music.163.com/#/song?id=300136

Xong!

[21:21:35]

_________________

Chia sẻ  Singer Tô Vận Oánh《 Tôi 》http://music.163.com/song/402070840?userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

Chia sẻ  Singer Vương Phỉ《 Sóng ngầm 》http://music.163.com/song/300136?userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[21:32:51]

==============

Tối nay cảm thấy ấm áp 

Khuyến khích nghe bài hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net