♥ Nhật ký Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bài này ad viết theo dạng tự truyện, lồng vào những tính cách điển hình ở một Ma Kết - một cách thể hiện mới, mọi người có thấy bớt khô cứng hơn không ?? *


♥ Là những năm tháng đã trôi qua rất lâu, chợt phút chốc tua lại như một cuốn phim.
Chậm rãi, từ tốn uà về trong suy nghĩ, bỗng ngồi cười một mình.
Bởi tôi đã phần nào chấp nhận được nó, nhưng buồn cười là không bao giờ chịu thừa nhận với mọi người là thỉnh thoảng nó khiến tôi nhói đến cỡ nào.

- Là một Ma Kết, tôi đôi lúc khó tránh khỏi cảm giác mông lung, vô định dù ai cũng nghĩ tôi thực tế và kiên định. Vì bất cứ những điều rất nhỏ, cũng khiến Ma Kết tôi nghĩ ngợi, hồi tưởng về quá khứ. Biết làm sao đây, mẹ bảo tôi hồi nhỏ rất thừa nước mắt, đụng gì cũng khóc. Mà có lẽ chính vì thế mà sau này tôi chai sạn hơn chăng ? Nhưng bản chất nhạy cảm thì chẳng thể thay đổi, họa chăng là biết cất giấu nó hơn thôi.

- Một Ma Kết luôn tự hào rằng mình mạnh mẽ, luôn đối mặt được với tất cả loại sự thật, dù nó có “thật” đến cỡ nào chăng nữa. Mà lạ thay, một khi sự thật đã trở nên mười mươi hay là do tôi nghĩ vậy, Ma Kết tôi lại co giò bỏ chạy thật xa. 
- Không hiểu sao Ma Kết lại có những tính cách đối lập như vậy trong người ? Tự mình làm rối mọi thứ và kết thúc bằng im lặng rồi biến mất. 

Thuở nhỏ, tính cách tôi bướng và kiêu căng như một cô Sư tử, tôi không sợ một ai. Người ta càng chửi, càng cười nhạo thì tôi càng ra sức giữ nguyên những gì mình làm, thậm chí còn làm quá lên. Đến khi lớn lên, một chút, tôi ý thức được nhiều thứ , và bắt đầu ngợ ra những lời nói cay độc của lũ từng coi là bạn. Tính cách Ma Kết trỗi dậy, tôi thu mình, đâm ra sợ những lời chua ngoa từ những kẻ quen biết. Và cũng từ lúc đó, tôi thấy tiếc một thứ gì. 
- Bởi những năm tháng đó, tôi dám sống, dám làm những gì mình thích, mặc kệ thiên hạ nói gì. Còn hiện tại, tôi đeo rất nhiều bộ mặt, và đôi phần như một con robot được lập trình sẵn. Như con Danbo này, người ta đặt nó vào nhiều bối cảnh, mà nó vẫn cười, chỉ là nụ cười đó có xuất phát từ đáy lòng hay không thôi ???

♥ Mà cũng đúng. Trong cái thế giới hồi xưa, lũ trẻ con dù xấu tính, đáng ghét cỡ nào, chỉ cần cho nó vài viên kẹo, hoặc méc người lớn là nó im ngay. Vài ngày sau lại chẳng nhớ gì nữa. Còn bây giờ, khi tôi nhượng bộ “một viên kẹo”, tiếp sau đó sẽ là một “hũ kẹo” và nhiều thứ lần lượt ra đi. 

- Câu cửa miệng mà Ma Kết tôi hay an ủi bạn bè mình lại là điều mà tôi chẳng bao giờ làm được. – “Thôi quên đi!!“ Tôi nhớ rất dai, dù hơn ai hết, Ma Kết tôi hiểu rõ tâm tính này dày vò cuộc sống tôi đến cỡ nào, nó ngấu nghiến hết niềm vui của tôi ra sao ??? Biết sao được ? Ma Kết tôi luôn xuất sắc làm tròn vai trò giả vờ kinh điển trước mặt tất cả mọi người, tiếc rằng, tôi chỉ không thể tự lừa dối chính bản thân mình nữa mà thôi. Nhiều lúc, tôi khao khát có được bản tính vô tư như những bạn cung lửa, toả sáng và mang lại tiếng cười ở những nơi họ bước qua.

- Người lạ nghĩ chắc không dễ làm tôi vui đâu, vì trông Ma Kết này lúc nào cũng lạnh tanh. Buồn cười thay, tôi tự cảm thấy vui vì những thứ rất nhỏ, cũng giống như cách tôi tự buồn qua những điều chẳng ra sao. 

♥ Cũng như bây giờ tôi viết ra vài dòng thế này, tự cảm thấy vui rồi ngày mai lại coi hôm nay như một tờ giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bíẩn #han