148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Long đầu hói không để tâm lắm, lấy điếu bên cạnh rít một hơi dài, rồi nhả khói ra.

"Là... Cao Tuệ Mẫn thầy ạ."

"Phù... Khụ Khụ Khụ..."

"Ấy ấy thầy, làm sao hút thuốc lào mà lại để bị sặc khói thế kia? "

"Mày nói điêu thầy mày, tí đừng ăn cơm. Khụ khụ..."

Đấy, biết ngay mà. Kiểu gì chả không tin.

Hoàng nhếch môi khinh bỉ.

"Con nói thật, thầy lại chẳng bao giờ tin. Lần Giao Linh kia bị hút nguyên khí, con đã bắt gặp người có bóng hình như Cao Tuệ Mẫn ở quán cà phê."

"Đấy là bóng hình."

"Chuyện ở điện Nhị, Cẩm Giang bị thu hồi hồn phách, con chưa kể thầy nghe."

"Làm sao?"

Ông Long thấy điệu bộ nghiêm túc của đồ đệ quỷ, liền ghé người vào coi bộ quan tâm lắm.

"Cao Tuệ Mẫn chính là người đã giúp con đuổi được Cẩm Giang ra ngoài đấy."

"Hả?"

Ông Long tròn mắt nhìn thằng đệ tử trước mặt.

"Quái lạ. Ta tưởng Cao Tuệ Mẫn vì đặc thù của nữ câu quỷ nên không bao giờ xuất hiện ở ban ngày?"

"Đó là nữ câu quỷ."

Hoàng lầm bầm.

"Hả? Làm sao cơ?"

"Dạ không..."

Hoàng nghe lão Long nói thì cười hì hì.

"Thầy, sao đăm chiêu thế? Thấy không tin lời con nói sao?"

"Không phải là không tin."
- ông Long nhíu mày - "mà là thật kì lạ."

"Kì lạ chỗ nào?"

Hoàng ngẩn ra.

"Theo như trong tin đồn lan truyền trong phái chúng ta, từ thời sư tổ đến thời sư phụ, có rất ít những người có khả năng gặp được Cao Tuệ Mẫn. Chuyện cô ta tồn tại cũng chỉ có một số phái trừ tà ma chính đạo mới biết được. Không có lí do gì để cô ta xuất hiện thường xuyên hay tiếp xúc nhiều với người trần cả. Ta nghe kể lại cô ta là người ít nói, ít biểu hiện cảm xúc qua gương mặt mình."

"Con vẫn thắc mắc..."

"Mày thắc mắc cái gì?"

"Tại sao phái chúng ta lại biết rõ về Cao Tuệ Mẫn thế ạ? Chẳng phải cô ta ghét tiếp xúc với người phàm à?"

"Cái này... Ta có thấy trong ghi chép ở bàn thờ tổ, cách đây ba đời truyền nhân, có một truyện quái lạ, ta chỉ không biết có đúng hay không thôi."

"Vâng?"

Hoàng căng não lên nghe lão Long đầu hói phân tích. Cách đây 3 đời rồi, cũng đã tầm hơn trăm năm trước...

"Sư phụ này là người ngoài Bắc, nhưng thời kì đó lại vào nam sinh sống, có yêu một cô tiểu thư con nhà đại phú hào có tiếng ở trong đấy..."

"Tiếp đi thầy."

"Chỉ là yêu, không được phép cưới."

"À, rồi một chuyện tình buồn xảy ra với kết thúc là cô tiểu thư kia bỏ cụ tổ nhà mình, để lên xe với một công tử khác? Như thế liên quan quái gì tới bà lão câu quỷ này?"

"Không. Cô đó có một chứng bệnh kì lạ, đó là cứ mỗi đêm trăng rằm, sẽ phát điên lên, la hét đập phá, nói rằng xung quanh có ma quỷ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net