180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long đau đớn, nằm co người lại trong chiếc lán quân y. Trăng cũng vừa khéo xuất hiện ở đầu kia ngọn cây.

Không thể nào, Ngri đã cho anh uống thuốc rừng rồi cơ mà?

Nếu như anh nhớ không nhầm, hồi chiều cô có dặn rằng thuốc này cũng cần phải ra ngoài để tiếp xúc với anh sáng mặt trăng, mới có tác dụng?

Long nén đau lại, ôm lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹt đi, cố lết xuống giường, khó khăn bước ra ngoài.

Trăng rằm, lại còn là trăng rừng nữa, to tròn vành vạnh, tuy chưa lên cao nhưng sáng rực. Long không có tâm trí nào để ngắm, anh lại dưới một gốc cây lớn, ngồi phịch xuống, thở gấp.

Cơn đau vẫn không có dấu hiệu chấm dứt hay dịu đi.

Đầu anh như bị một vật thể nhọn hoắt đâm vào, từng nhát từng nhát một, khiến anh hai tay ôm lấy ôm để, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn, bên tai lại nghe trở lại những tiếng côn trùng có cánh bay vù vù trong đầu mình. Người phụ nữ hôm nay không ra lệnh hay điều khiển cho anh làm gì nữa, chỉ lầm rầm một thứ ngôn ngữ kì lạ mà anh chưa bao giờ được nghe.

Anh nhắm chặt mắt lại, trước mắt anh lại là một hình ảnh lạ lùng.

Ngri mặc bộ váy dân tộc của mình, tóc vấn lên, cươi tươi rói đem nước đến bên cạnh anh.

Tóc vấn là dấu hiệu của người phụ nữ đã lập gia đình trong tục lệ của làng bản Ngri...

Long đau đớn đến không còn tài nào ngồi gượng dậy được nữa, anh cũng bỏ mặc tất cả hình ảnh cùng âm thanh kì quặc trong đầu mình ra, nằm bệt xuống dưới nền đất ẩm ướt, tiếng côn trùng kêu đêm vẫn rú lên liên hồi.

Trong lán, thấy trời đã tối hẳn, Sen vội dặn ba người còn lại làm việc tiếp, phần mình thì đem thuốc đến lán cho Long, phải phòng trước khi căn bệnh lạ phát tác.

Trong lán tối om, lại không có động tĩnh gì, Sen mò tay vào bàn, đặt khay thuốc xuống, lấy hộp quẹt trong túi ra quẹt lửa, thắp đủ ba ngọn đèn dầu trong này mới thôi.

"Anh đại đội trưởng này, đến giờ uống thuốc rồi, mau dậy uống thuốc sau đó dùng cháo đi."

Thấy đống chăn trên giường bệnh vẫn cuộn một đống không nhúc nhích, Sen kêu mãi không trả lời, với bản tính của mình, cô sốt ruột hất tung chăn lên.

"Anh đi đâu rồi?!?"

Sen hoảng hốt, vút cả khay thuốc xuống dưới đất, chạy ra ngoài, tìm các lán còn lại đều không thấy.

"Sao thế chị Sen?"

Một quân y nữa thấy thái độ của Sen thì hỏi.

"Đại đội trưởng trong lán mắc bệnh lạ kia biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net