207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào mọi người ạ."

Giữa trưa nắng gắt, vẫn có một số người phụ nữ mang áo quần ra giặt, Lâm nhận ra đó là những thứ có chất liệu làm bằng vỏ cây, thứ anh thấy hồi sáng trong lán của cô gái tên Ngri.

Sen cùng Lâm chào những người kia, còn thầy Liên thì đang cẩn trọng nhìn cách bố trí sắp xếp xung quanh.

Có lẽ là không có gì đáng nghi thật. Mà phàm những thứ không đáng nghi ngờ, càng thật sự nguy hiểm.

"Ơ, Sen đấy à? Chúng tôi buổi sáng thấy Liên vào đây phát thuốc rồi cơ mà?"

"À vâng, nhưng lần này là anh này tới tìm ạ. Cháu đến dẫn đường."

Họ nhìn nghiêng sang hai người đàn ông bên cạnh Sen, một già một trẻ.

"Anh cán bộ này hồi sáng cũng tới rồi mà?"

"Dạ, nhưng cháu buổi sáng tới phát thuốc, buổi chiều tới xin ít kinh nghiệm bẫy thú ạ."

"À thế à? Già làng đang trong kia kìa, mau tới đi."

Ba người thở phào nhẹ nhõm, Sen đẩy Lâm tới để dẫn đường. Đúng thật kinh khủng, càng nhớ mặt nhiều càng sinh sự.

"Ơ, ba người đi đâu thế này?"

Phía sau, tiếng con gái lanh lảnh cất lên làm tất cả mọi người đều giật mình.

Sen mới nghe giọng đã bực tức trong lòng. Giọng cũng như người, đáng ghét như nhau.

Ngri đang đứng ở góc lán đối diện, khoanh tay đánh giá một lượt.

"A, là chị quân y hồi bữa, không phải chị Liên. Còn cái anh này, mới hồi sáng vào đây cơ mà? Đây là..."

Lâm lau mồ hôi, chết rồi, giờ làm thế nào đây?

"Em trẻ nít, biết gì mà hỏi. Mấy chuyện ấy thì chỉ có già làng cha em mới nghe được thôi. Mau dẫn tới chỗ thầy em đi."

Sen nhìn Ngri, bực dọc càu nhàu. Con bé này, nếu đây mà không phải địa phận của nó, cô đã lại nắm tóc kéo đi cho chừa tật láo xược rồi.

Đáng ghét.

Ngri thấy Sen nói vậy giữa đông người, ba người họ đã đành, đằng này còn có mấy bác trong làng nán lại đang ngửa cổ lên hóng chuyện nữa, thật không muốn cho mọi người biết suy nghĩ của mình chút nào.

Bà chị già này, chuyện của chị à?

Cô còn ghi thù với Sen hôm trước ở lán quân y.

"Thôi... Thôi được rồi. Đi theo em. Ama em đang bị ốm, mọi người vào nói chuyện cẩn thận một chút thôi."

"Tất nhiên rồi. Bọn chị có bảo làm phiền ama em đâu."

Sen tặc lưỡi nhún vai, Lâm thấy thái độ này của cô thì khẽ vỗ vào vai một cái, ra hiệu dừng lại.

"Tôi lạy cô. Nơi này là cấm địa của người ta đấy."

Đáp lại lời của Lâm là một tiếng hừ từ phía Sen. Thầy Liên đứng cạnh ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net