234

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ tầm hai ba hôm một lần, em mơ có một bóng đen treo cổ trên đấy. Em luôn là người đứng ngoài cửa, mặc dù đã cố gắng chạy vào cứu họ nhưng không thể di chuyển được. Miệng lúc nào cũng gào thét, lại chẳng ai nghe. Cứ lặp đi lặp lại những giấc mơ này nhiều ngày, đến khi em phát hoảng không dám đi ngủ nữa. Hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà lại bắt đầu sợ. Em bắt đầu tìm tới thuốc ngủ."

Mai không nói gì, nhíu mày lại nhìn Nhung.

"Cứ tưởng thuốc ngủ làm em yên giấc được. Nào ngờ được đúng hai hôm, giấc mơ đấy lại xuất hiện trở lại. Lần này kéo theo cả bóng đè nữa anh chị ạ. Giống như có ai đấy ngồi hẳn lên người em, cầm hai tay bóp chặt lấy bả vai em mà day lấy day để. Em đau lắm, biết là mình bị bóng đè, cố gắng mở mắt ra nhưng không mở nổi, tưởng tượng như bị tắt thở đến nơi, may mà có bạn em nằm cạnh phát hiện ra, nó nhét tỏi vào gối cho em, em mới khỏi được. Nhưng thứ làm em sợ nhất là hôm sau khi đi tắm, ở hai bả vai em đúng thật xuất hiện hai vết bàn tay to lớn, thâm sì hằn vào. Em sợ quá. Từ hôm tới giờ hôm nào cũng bị bóng đè, cũng mơ ác mộng."

Nhung vừa nói vừa thút thít. Hoàng trấn an cô.

"Đến sáng hôm nay thì không hiểu tại sao, em còn không biết chuyện gì đang xảy ra, một mình em lúc trời chưa mờ sáng tự ra bể nước dúi đầu vào đấy. Em thấy khó thở, muốn vùng vẫy mà không được. Tới khi có người lôi em ra ngoài, em vẫn còn không nói được lí do. Có phải là... Em bị ma dẫn đi hay không hở anh chị?"

"Anh nói này, bây giờ em bỏ vài nhánh tỏi vào cái túi thơm, đặt hẳn lên đầu giường ấy, trước khi đi ngủ thì ăn mặc kín đáo gọn gàng, ngồi ngay ngắn tụng chú đại bi rồi hãy đi ngủ. Xem coi có giúp ích cho em hơn được tí nào hay không."

"Vâng."

Nhung gật gật. Hoàng nhìn thấy ấn đường Nhung bị một vệt thâm mờ nhạt. Đây là dấu hiệu của người tiếp xúc với âm khí.

"Thôi, tạm thời em cứ làm theo lời anh nói nhé. Bây giờ anh có việc, phải về trước. Có gì anh lấy số em gọi sau."

"Dạ."

Nhung tiễn hai người Hoàng và Mai ra tới tận đầu ngõ rồi mới quay về phòng mình.

"Này, có thế thôi à?"

"Ừm. Thế thôi."

Mai quay qua nhìn Hoàng thắc mắc.

"Tại sao tao lại thấy chỗ này quen thuộc vậy Mai?"

"Hả? Chỗ nào?"

Mai nhìn xung quanh, chẳng thấy gì là thân thuộc cả.

"Hoàng, Hoàng. Có phải Hoàng với Mai đấy hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net