CHƯƠNG 2 : NGHĨ LẠI MÀ KINH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 là nhà Diamondking edit nha mấy bồ. Ráng đợi cô nàng tung lụa ╮(╯_╰)╭

Editor : Kaze Haru

Beta : Lota, Kaze Haru


"Em hiểu lầm rồi."- Diệp Thiếu Đông hơi nghiêng đầu, nhún vai hời hợt sửa lại cậu : "Tôi cho em biết những việc này, không phải là muốn trưng cầu ý kiến em, chỉ là đem quyết định của tôi nói cho em thôi . Còn có phải là nằm mơ hay không..."- Thanh niên ý vị sâu xa cười lên, nụ cười kia chắc chắc đến đáng sợ: "Tôi tin, chẳng mấy chốc nữa em sẽ biết."



Lục Nghiễm cũng không biết tại sao mình có thể lái xe về nhà được, Người thanh niên kia sau khi nói xong câu đó đã bỏ đi, bộ dạng tiêu sái lại thong dong, áo mũ chỉnh tề, nhìn bề ngoài cũng không hề giống với bộ dạng cầm thú khí thế bức người như vừa rồi.


Chỉ là khi hắn bỏ đi rồi, thì nỗi bất an trong lòng Lục Nghiễm lại dâng cao gấp bội. Khi đụng phải hơi thở của thanh niên này – thì máu huyết của cậu giống như đang ăn mòn xương tủy mình vậy, cái cảm giác thối nát đó xuất phát từ tận sâu đáy lòng cậu, giống hệt như ngay cả hơi thở cũng đều bị nó chậm rãi hấp thụ vào......


Mở cửa bước vào, trong phòng ấm áp tràn ngập mùi đồ ăn truyền tới, lúc này Lực Nghiễm mới nhớ tới hôm nay cậu đã hẹn bạn gái tới đây, Hạ Noãn đợi lâu không thấy cậu, nên cô đã làm cơm tối và đã ra về.


Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật may vì hiện giờ bạn gái thanh mai trúc mã của mình không có mặt ở đây, nói cách khác thì quả thật cậu không dám đối mặt.


Cái gì cậu cũng chẳng thèm ăn, dạ dày hoàn toàn trống rỗng, lại cảm thấy buồn nôn.


Cởi áo khoác mình ném lên giường, xung quanh vắng lặng, màn đêm buông xuống càng lúc càng tối, mà trong phòng lại không bật đèn, khiến cho quang cảnh hắc ám gần như muốn nuốt chửng con người vào. Lục Nghiễm vẫn duy trì tư thế nằm trên giường, đầu óc là một mãnh rối bời, phẫn nộ và xấu hổ vì một lần nữa bị làm nhục cứ xoay quanh trong đầu cậu, trong trí nhớ của cậu dường như hiện ra một hình ảnh đỏ như máu nào đó, làm cậu có muốn quên cũng không quên được.


Ôm lấy gối đầu, cậu nhớ lại cái cảm giác lạnh lẽo khi mình tiếp xúc với cửa tủ quần áo kia. Tây trang của thanh niên kia cọ lên khiến cho lưng cậu đau nhói, lúc đó đối phương giày tất chỉnh tề, ung dung thong thả, còn mình thì đã gần như trần trụi, bị khống chế một cách nhục nhã hiện lên chồng chất trong trí nhớ của cậu, lúc này Lục Nghiễm đã gần như sụp đổ, cậu tức giận và rất muốn mở miệng mắng thanh niên này là cầm thú, khốn nạn, nhưng khi mở miệng, cậu lại phát hiện, ngay cả tên của đối phương là gì cậu cũng không nhớ.....


Cậu nhớ rất rõ từng chi tiết của buổi tối ngày hôm đó, những ký ức như tầng mây u tối cứ lần lượt hiện ra trong đầu cậu, nhưng cậu lại quên mất cái người mình đã ra tay, thậm chí.... Nếu hôm nay hắn không xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, có lẽ ngay cả diện mạo của hắn cậu cũng thể nào nhớ được.


Lục Nghiễm suy nghĩ, cậu thật sự rất sợ, không phải cậu sợ cái người tên Diệp Thiếu Đông, mà cậu sợ chính là chuyện hồi trẻ hắn gây ra cho cậu, từng đợt lăng nhục khiến cậu không thể chịu nổi.


Nhưng mà đã từng thôi.


Có điều, những thứ đó lại không thể xóa nhòa theo thời gian, ngược lại còn khắc sâu vào, cứ như đang sống ấy.


Cậu vẫn còn nhớ, vào ba năm trước, lúc vừa xuất quan thi đấu, chạm trán rất nhiều cao thủ, qua một thời gian, cuối cùng cũng đi đến trận chung kết trên lôi đài.


Đối thủ của cậu là một thanh niên nhìn qua có vẻ lớn hơn cậu một chút, từng cái giơ tay nhấc chân của người nọ đều lịch sự tao nhã vô cùng, nụ cười thì lạnh nhạt, biểu tình bất cần đời, nhưng người đó chỉ im lặng đứng đối diện cậu thôi đã khiến cho người khác cảm giác không thể nào bỏ qua sự tồn tại của hắn được.


Trận đấu cuối cùng đó, bọn họ đã đấu với nhau vô cùng kịch liệt, Lục Nghiễm nhớ rõ người bạn học tới cùng với cậu đã lớn tiếng hô cố lên với mình, mà lúc đó cậu cũng rất khẩn trương, sau đó,cậu nhìn thanh niên đứng kia vốn mang một ánh mắt không hề gợn sóng đã càng ngày càng nhiệt liệt hơn.


Lúc đó Lục Nghiễm chỉ nghĩ đến chuyện đối phương càng ngày càng xem trọng trận đấu này mà thôi, cũng không hề nghĩ đến chuyện gì khác, cậu bị Diệp Thiếu Đông coi trọng, trận đánh này chính là đánh với bản thân cậu......


Khi đó Lục Nghiễm chỉ mới ra trường, trên người vẫn là một thân ngạo khí, ngông cuồng, hơn nữa trong trường cậu cũng là một thiên tài, được đàn em cả nam lẫn nữ vây xung quanh, nhưng vẫn không thể nào vượt trội hơn thành niên trẻ trung trước mặt này.


Cho nên, cậu dùng hết sức của mình mà đấu, đến phút cuối cùng chỉ kém nhau một điểm, cậu đoạt được chức vị quán quân vào tay mình.


Nhưng mà lúc nghĩ lại thì thấy cực kỳ buồn cười, kết quả đó, kết quả mà cậu đã liều mạng đoạt về, chỉ là mở đầu cho tai họa mà thôi.


Sau khi trận đấu kết thúc, cậu được người tổ chức mời đi ăn tiệc tối, khi đó cũng quá dại khờ, khi tiệc chấm dứt, cậu lại bất ngờ được mời tới KTV, mà lúc đó cậu cũng không hề cảm nhận được một chút gì gọi là không đúng.


Cậu nhớ rõ khi mình bước chân vào căn phòng đó, là một không gian khói thuốc lượn lờ, ánh sáng trong phòng cực kỳ u tối, mấy thanh niên tùy tiện ngồi hai bên sô pha, hút thuốc, uống rượu, mắng chửi, nói chuyện phiếm với nhau, thằng nhỏ phục vụ rượu nở nụ cười xu nịnh, nhìn thấy cậu đẩy cửa đi vào thì ngẩn ra, có vài ánh mắt tò mò đánh giá cậu, cậu định đi ra ngoài, thì lại thấy thanh niên mắt sáng như đao ngồi ở vị trí chủ sự đứng lên, chầm chậm, chắc chắn nói ra tên cậu: " — Lục Nghiễm."


Trích lời tác giả:


Bộ này không phải văn ngược, xin hãy yên tâm ~


Tôi không thích viết mấy chuyện nhớ lại, cho nên mấy chuyện hồi xưa chỉ nằm vỏn vẹn trong chương thứ hai nhích chút xíu này thôi, không dài lắm đâu.


Ừm.... cũng may là có thịt, Lục Nghiễm sợ hãi Diệp Thiếu Đông đến nỗi mất hết hồn vía luôn, rốt cuộc thì cái đêm đó đã xảy ra chuyện động trời gì, hãy cùng nhau tìm hiểu rõ ràng nào ~


Một đêm tình khó quên, chính là xuất phát từ nơi mà này ra... Ừm.


Oa, người ta đổi mới, có cây có thẻ gì đó cũng đập một chút..... meo~


Kaze: ...... Khó kinh dị!!!!! Như Lota nói, chả khác nào nhai nylon, thậm chí còn là nylon chất lượng dẻo dai, nhai hoài không đứt... gặm gặm.... T^T

Lota : *vỗ vỗ* ráng lên bồ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net