chương 2: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG RENG!!!!!!!!

Người đàn ông : con còn không mau dậy đi , đồng hồ kêu sắp hư luôn rồi đấy

Hoả Ly : dạ , con biết rồi ạ . Tối qua con ngủ hơi muộn(  còn giọng ngáy ngủ)

Hoả Hoàng : phải chi con thức khuya để học cũng đỡ, đằng này con thức khuya chỉ để ngắm trăng nghe nhạc

Hoả Ly : nhưng đó là sở thích của con mà , với lại hôm qua là trăng rằm nên phải tranh thủ ngắm nhiều một chút chứ , ba không nghe người ta nói , trăng là nghệ thuật còn người ngắm trăng là nhân sao?

Hoả Hoàng : rồi con hay rồi ,vâng thưa cô nghệ nhân bây giờ là 6h17' và từ đây cô chạy đến trường thì tôi chắc là cô đi trễ 101%

Hoả Ly : hả ??? Đã trễ vậy rồi sao,sao ba không kêu con sớm hơn với còn bữa sáng của ba thì sao?

Hoả Hoàng : hôm nay ba không đi làm nên con không cần lo cho ba , mau lo đi học đi

Hoả Ly : dạ vậy con đi học đây

Cô đã dùng toàn bộ sức bình sinh mà chạy đến trường dù biết đến trễ là cái chắc nhưng dù sao cô cũng phải cố hết sức , cuối cùng cũng đến trường đang lúc mừng vì sắp đến lớp thì

Rầmmmm!!!!

Hoả ly : xin lỗi xin lỗi là tôi không nhìn đường
Người đối diện : không sao

Hoả ly : tài liệu rớt hết rồi để tôi lụm lên cho

Người đối diện : cảm ơn

Khi lụm lên hết tài liệu đưa cho người đối diện cô mới biết đó là Phương Liên

Phương liên :bạn học Hoả Ly không phải giờ này bạn nên đến lớp sao

Hoả Ly : *xém chút nữa mình quên * t...ôi....t.ô..i s..ẽ sẽ đến l.ớ......p n..g...ay....học trưởng đừng ....đường lo ...tôi...tôi đi đây

Nói rồi cô chạy đi không thèm để ý người phía sau đang nói gì với cô

Hoả ly :* mau quá cuối cùng cũng đến được lớp , nhưng mà sao hôm nay trên bục không có cô Như Hạ ta , bình thường cô là người đến trước cả giờ vào lớp mà , không lẽ nay cô đi trễ *

Đang chìm trong suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên

Phương Liên : lại gặp bạn học Hoả Ly nhưng xin lỗi bạn học Hoả Ly đây là chỗ của tôi

Hoả ly : c.....chỗ của ....h...ọc ..tr..trưởng?

Phương liên : đúng vậy , hình như bạn học Hoả Ly lộn lớp rồi , hôm nay cô Như Hạ dạy ở phòng B lầu 1 , hồi nãy tôi có nói nhưng hình như bạn học Hoả Ly không nghe thấy

Hoả ly : * chết mình quên mất cô có nói *

x.in...lỗi ...lúc ...nã ..nãy vội quá ....xin lỗi đã làm .....phiền.. lớp.

* Giang hoả ly ơi là giang phươngly mình thường mày đã ngu mà bây giờ còn thêm hay quên nữa , thật muốn đào cái lỗ chui xuống mà , và khác lớp cũng không để ý *

Hoả ly : thưa cô em đến trễ ạ

Như hạ : hôm nay em không đến trễ như ngày thường nhỉ , tới trễ hẳn 20'

Hoả ly : d...dạ ch..cho em xin lỗi ạ , v....vốn chỉ trễ m..một chút thôi nhưng mà em .....em...quên lớp chuyển xuống đây nên em.....em

Như hạ : thôi được rồi vào lớp đi , còn nghe em giải thích nữa chắc tôi hết giờ dạy , em về chỗ ngồi đi

Hoả ly : dạ cảm ơn cô

*Tệ thật mình lại làm tiêu điểm để mọi người bàn tán nữa rồi ,nhưng mà học trưởng sao lại biết tên mình chứ nhỉ , mình nhớ rõ ràng mình đâu có cơ hội tiếp xúc với học trưởng đâu nhỉ *

Như hạ : Hoả ly .. em Hoả ly

Hỏa ly : dạ cô gọi em

Như hạ : em hay nhỉ đã đến trễ mà còn không chịu tập trung nghe giảng ra ngoài lớp đứng cho tôi

Hoả ly : d...dạ

*Làm sao đây trong đầu mình chỉ nghĩ đến lúc học trưởng gọi tên mình , không được tỉnh mau tỉnh lại , Giang Hoả Ly mày nên biết thân phận đừng ảo tưởng nữa , nhưng lúc nãy rõ ràng khi bước vào lớp toàn thấy người lạ mình phải biết lộn lớp chứ . À mà mình làm gì để ý đến các thành viên trong lớp mà biết ai lạ ai quen vốn dĩ mình chẳng có bạn *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ok