Quyển 1: Nếu Nhân Sinh Chỉ Là Một Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh, nếu chỉ thoáng qua như một giấc mộng thì hay biết mấy.....
Thế gian, một số chuyện đã lầm lỡ thì vĩnh viễn không thể quay đầu.....
Tại sao con người ta chỉ đến khi mất đi rồi mới biết hối hận?
Tại sao khi còn hạnh phúc thì không biết trân trọng lẫn nhau?

Lại một đêm ta không ngủ được, tình trạng này đã kéo dài bao lâu chính bản thân ta cũng mơ hồ không biết rõ, ta chỉ nhớ rằng, cứ mỗi đêm hè ve sầu ngân vang, ta đô hội đều choàng tỉnh giấc, giống như một cơn ác mộng bao trùm cắn xé cơ thể ta, tiếng ve kêu vang nức nở như tiếng ai đang khóc, là Hạnh nhi phải không? Hay là.....Tử Dương?

Tử Dương, Tử Dương, cái tên đã bao nhiêu năm rồi ta không dám nhắc đến, bởi mỗi khi nhớ lại, cõi lòng ta lại đau xé ruột gan, đứa nhỏ, đứa nhỏ của ta, cũng trong một đêm hè ve sầu than khóc, nó.....đã vĩnh viễn không còn thở, không còn nói cười được nữa. Nó ra đi trong chính vòng tay của ta, mà chính ta.....đúng vậy, chính đôi tay ta đã giết chết nó, và cũng chính ta.....đã tự tay phá hủy gia đình đã từng vô cùng hạnh phúc của chính mình.

Tử Dương, con đang ở đâu? Con có lạnh không? Đứa nhỏ, con luôn rất sợ lạnh mà, ngày đó con còn nói con rất lạnh, con muốn phụ hoàng của con ôm con mà.....Hạnh nhi.....Hạnh nhi.....nàng có đang ở cùng con không?

Tử Dương.....đứa nhỏ, con luôn luôn là một đứa nhỏ rất tốt, ngày đó con còn bảo phụ hoàng phải sống tốt, phải quên con đi, con bắt phụ hoàng phải hứa với con.....ta hứa, ta nhớ rõ lúc đó ta đã hứa với Tử Dương..... rồi sau đó, nó mới chịu yên tâm nhắm mắt.....

Tử Dương.....xin lỗi, nhưng có lẽ phụ hoàng phải thất hứa thôi.....tha thứ cho mình, vui vẻ sống tốt.....đây là điều phụ hoàng vĩnh viễn cả đời đều không làm được.....

Tử Dương, con bảo phụ hoàng con không được khóc nữa.....nhưng sao.....nhưng sao.....đôi mắt con nhắm chặt rồi mà những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn dài như thế.....Tử Dương.....con nín đi.....nín đi con.....phụ hoàng lau không được nữa.....

Hạnh nhi.....Tử Minh.....Tử Dương.....ta rất nhớ.....rất nhớ các người.....

......

Ta đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, là một đế vương, vinh hoa phú quý quyền lực ta đều không thiếu thứ gì, ông trời có lẽ cũng rất ưu ái ta, ưu ái nhiều đến nỗi làm ta một chút cũng không hề biết trân trọng.

Ta có ba người con, Tử Minh, Tử Hàn và Tử Dương, Tử Minh và Tử Hàn là hai đứa nhỏ của Thục phi và Huệ phi, chỉ có Tử Dương là con của hoàng hậu, và nàng cũng chính là người con gái ta yêu thương nhất.

Tử Dương từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, bởi vì lúc mang nó Hạnh nhi từng bị động thai một lần, nó sinh non, ta còn nhớ rõ lắm.....lúc Tử Dương mới ra đời, yếu ớt mềm mại như một con mèo nhỏ, lại oe oe khóc mãi, từ mẫu hậu đến mama ai dỗ cũng không chịu nín, ta chạy lại bế nó lên, không hiểu sao nó liền tức thì nín khóc, bàn tay bé xíu quơ quơ lên cao như muốn tìm kiếm vật gì, ta đưa tay sang, bé con ngay lập tức nắm lấy rồi nhoẻn miệng cười ngọt ngào với ta.

Giây phút đó.....trái tim ta như ngừng đập!

Ta ban cho nó cái tên Tử Dương, từ "Dương" trong "Ánh Dương", có nghĩa là ánh sáng mặt trời rực rỡ, ta hi vọng con ta có thể lớn lên vui vẻ hoà nhạc, tự do tự tại rạng rỡ như mặt trời.

Khỏi phải nói, ta cưng chiều Tử Dương nhiều đến mức nào, là đứa bé nhỏ nhất trong các hoàng tử, thân sinh của chính cung hoàng hậu, thân phận của Tử Dương từ lúc ra đời đã định sẵn vô cùng tôn quý.

Từ trước đến nay ta đều dạy con rất nghiêm khắc, hai hoàng huynh của nó, mặc dù mang danh là hoàng tử, nhưng một khi làm sai ta đều thẳng tay dùng roi mây hoặc bản tử giáo huấn, có khi ta vì tức giận mà đánh chúng đến chảy máu đầm đìa.

Có một lần ta thật sự rất giận Tử Minh vì nó dám qua mặt ta lén lút thả tù phạm, dám giả truyền thánh chỉ lệnh thiên lao thả người, mặc dù ta biết người kia là thư đồng của nó, cũng biết đứa nhỏ đó cũng chẳng tội tình gì, nhưng Công bộ thượng thư phụ thân nó công khai phản quốc, chứng cứ đầy đủ, y theo quốc pháp chịu án sao trảm cả nhà, không một ai cứu được. Có trách, thì chỉ trách ông trời nghiệt ngã mà thôi!

Rốt cuộc, Tử Minh cũng không thành công, đứa nhỏ kia vẫn bị bắt trở về chịu án, mà bản thân Tử Minh dĩ nhiên cũng không thoát tội, ta nhớ rõ chính ta đã ra lệnh đánh nó năm mươi hình trượng, và đây cũng là lần đầu tiên ta dùng thứ hình phạt đáng sợ này với con ta.....

Nhìn Tử Minh oằn mình đau đớn trên ghế dài, lòng ta vô cùng xót xa, dù Thục phi mẫu thân nó không phải là người con gái ta yêu nhất, nhưng nó vẫn là đứa con ruột thịt của ta.

Đứa nhỏ này tuy chỉ mới tròn mười sáu tuổi nhưng từ khi còn bé tính cách đã vô cùng mạnh mẽ, bình thường ta phạt nó nó đều cắn răng nhịn đau không dám rên la, nhưng hôm nay rốt cuộc nó nhịn không được, dù không lớn tiếng khóc nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy vẫn không ngừng tuôn ra từ kẽ răng cố cắn chặt của nó.....

Hình trượng tuy mới đánh chưa đầy hai mươi nhưng ta thấy trên bộ bạch y Tử Minh mặc đã thấm đẫm máu tươi đỏ chói, đôi mắt con ta nhắm chặt, đầu cúi xuống, hai tay nắm chặt hình ghế đến trắng bệch, cả cơ thể nó run lên bần bật. Tiếng trượng gỗ nặng nề đánh vào da thịt vang lên chát chúa như đâm thẳng vào lòng ta.....Tử Minh cũng sắp ngất xỉu rồi.

Khe khẽ thở dài, rốt cuộc ta cũng không thể nhẫn tâm tiếp tục nhìn con ta thống khổ như vậy nữa, dù gì thì Tử Minh cũng vẫn còn là một đứa nhỏ, phạt đến đây thôi là được. Ta vừa định hô dừng nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã đổi thành một cái giật mình đánh thót, bởi hình như ta vừa thoáng thấy một thân ảnh nho nhỏ vụt chạy vào thư phòng.....Đúng rồi, ta không nhìn sai, là Tử Dương, nó chạy rất nhanh, vừa chạy vừa khóc lớn: "Không được đánh ca ca, không được đánh ca ca....."

Sự việc tiếp theo tuy nói thì chậm nhưng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, Tử Dương choàng người dùng thân ảnh bé nhỏ phủ lên lưng Tử Minh, hình trượng theo quán tính không dừng lại kịp thẳng tay đánh xuống.....

"A!" Một tiếng kêu thảm thiết vang ra, ta kinh hãi đến độ không đứng vững nổi, vội vội vàng vàng chạy xuống, ôm Tử Dương lên, chỉ thấy trên phần mông nó đỏ tươi một mảng, máu vẫn còn đang từ từ thấm ra ngoài, mà lúc đó, sắc mặt con ta đã trắng bệch không còn một tia huyết sắc.

Tử Minh mặc dù đau đến lả người nhưng vẫn cố gượng dậy muốn xem Tử Dương, nhưng đứa nhỏ này cũng chịu hết nổi rồi, chỉ vừa thều thào gọi đệ đệ được một câu thì liền ngất lịm, việc này dĩ nhiên ta không trách nó, lúc đó sự việc diễn ra nhanh đến mức ngay cả ta còn không thể phản ứng kịp nữa mà.

Vội vàng gọi cung nhân đưa Tử Minh về Thiều Ngọc cung giao cho Thục phi, ta biết hiện giờ nàng ấy cũng đang vô cùng lo lắng, lại căn dặn thái y những chuyện cần chú ý một lần nữa, sau đó liền nhanh chóng cởi hoàng bào bao bọc Tử Dương, ôm chặt nó dùng tốc độ nhanh nhất vội vã chạy về Phượng Hi cung.

Cũng may, thái y nói Tử Dương chỉ bị thương phần mềm, tuy có nghiêm trọng chút nhưng chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là sẽ không sao, ta thở phào một hơi, thật ra lúc vừa bế nó lên ta đã kiểm tra rồi, đồng thời cũng truyền một lượng lớn chân khí bảo vệ tâm mạch của nó.....nhưng lúc chắc chắn nó không có bị thương quá nặng, ta mới như trút bỏ được tảng đá treo nặng trĩu trong lòng, dù gì đứa bé này cũng chỉ mới có sáu tuổi mà thôi.

Mặc dù nói vậy, Tử Dương vẫn sốt rất cao, cả người cùng cái trán nho nhỏ nóng hừng hực như có ngọn lửa đốt trên đó, ta và Hạnh nhi cùng một đám thái y dĩ nhiên thức trắng một đêm, ta cũng thề trong lòng rằng, sau này Tử Dương có phạm gì sai ta cũng không bao giờ đánh nó.

Đến gần sáng, Tử Dương tỉnh lại, người cũng bớt sốt, ngoài dự kiến của ta, nó không khóc lớn không nháo loạn, chỉ yên lặng chui chui cọ cọ vào lòng ta, cái giọng nho nhỏ như tiếng mèo con nức nở rấm rứt rơi nước mắt làm tim ta đau nhói, "Phụ hoàng, Tử Dương đau.....đau quá.....phụ hoàng.....phụ hoàng.....đừng đánh ca ca.....Tử Dương đau.....ca ca cũng rất đau....."

Ta còn nhớ rõ lúc đó ta đã phải kềm nén đến cỡ nào để nước mắt không rơi xuống, Tử Dương.....Tử Dương của ta luôn là đứa bé tốt như thế, nhưng sao ta lại nỡ.....ta quả nhiên không bằng cầm thú.....Để bây giờ nhớ lại, hối hận thì cũng đã muộn màng.....

Ta cùng Hạnh nhi vất vả hồi lâu mới dỗ Tử Dương ăn được một chén cháo nhỏ, sau đó đến màn uống thuốc, giống hệt như những tiểu hài tử khác, đứa bé của ta cũng sợ uống thuốc vô cùng. Ta ôm con để nó tựa vào lòng mình còn Hạnh nhi thì bắt đầu đút thuốc, nhưng điều làm phu thê ta vô cùng kinh ngạc là bé con uống rất giỏi, rất nhanh, chỉ thoáng chốc mà chén thuốc cũng nhìn thấy đáy.

Nhìn đứa nhỏ ngáp một cái dụi dụi mắt buồn ngủ, Hạnh nhi liền bảo ta hãy đi thăm Tử Minh, lúc đó ta vẫn không an tâm, nhưng nàng bảo nếu có chuyện không ổn sẽ cho người đến báo. Ta đỡ Hạnh nhi nằm xuống cạnh con, buông màn cẩn thận rồi mới rời đi.....khe khẽ ngâm nga, là Hạnh nhi đang hát, nàng hát một bài đồng dao dân gian ru con ngủ.....

Hạnh nhi hát rất hay, còn ta lại không biết hát, nhưng ta còn nhớ rõ ràng, vào cái ngày Tử Dương vĩnh viễn rời bỏ ra, trong giây phút đứa con yêu thương dần dần giá lạnh, ta đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nó, không ngừng.....không ngừng hát đi hát lại cho con nghe bài hát ru từ thuở ấu thơ này.....

Đó là lần đầu tiên ta hát ru con, nhưng cũng mãi mãi là lần cuối cùng.....

Ta đến Thiều Ngọc cung, Tử Minh cũng đã tỉnh rồi, Thục phi đang ngồi đút con uống thuốc, thấy ta, mẫu tử hai người vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ. Ta nhanh tay đè Tử Minh lại không cho nó cử động, lại quay sang đỡ Thục phi lên, nhận lấy chén thuốc từ tay nàng, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút cho Tử Minh.

Đứa nhỏ này vẫn còn rất đau, ta với tay lấy khăn thấm mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ hai bên thái dương của nó. Thái y bên cạnh báo cáo với ta Tử Minh bị thương rất nặng, tuy không tổn thương gân cốt nhưng vết thương sẽ rất đau, ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng mới tốt lên được.....

Tử Minh vừa uống thuốc xong thì lập tức muốn đứng dậy chạy đi thăm Tử Dương, ta vừa nghiêm giọng vừa dỗ một hồi nó mới chịu nằm xuống nghỉ. Một tay ta vuốt vuốt sống lưng của đứa con, ta hy vọng làm vậy nó sẽ dễ chịu hơn một chút, đồng thời cũng nhẹ giọng giải thích cho nó hiểu sự việc lần này.....qua một hồi lâu, ta cũng không nghe tiếng Tử Minh trả lời vấn đề của ta nữa, nhìn xuống thì thấy đứa nhỏ không biết đã ngủ tự khi nào.

Đúng vậy, ta đã từng là một người phu quân, một người cha tốt như thế đó, nhưng rốt cuộc những gì còn sót lại cũng chỉ là hai chữ "đã từng" mà thôi, bởi vì không bao lâu sau, chính tay ta đã phá nát tất cả những điều tốt đẹp này.

"Hoàng thượng, sương sớm lạnh lẽo, ngài đừng đứng ở chỗ này, mau cùng lão nô vào trong đi thôi." Tiếng Trần Mộc vang lên bên tai, ta giật mình, thầm trách lão, gọi ta làm gì chứ, ta đang mơ một giấc mơ rất đẹp mà, ta muốn ở trong đó, ta không muốn ra ngoài, nơi đó thật đẹp, có thê tử, còn có các con của ta, bên ngoài lạnh lắm......

Trần Mộc không nói tiếng nào, chỉ nhẹ phủ một chiếc áo choàng lên vai chủ tử, cảnh tượng này đối với ông đã quen thuộc lắm. Ba năm rồi, kể từ ngày đứa trẻ đó mất, hoàng thượng đều như vậy.....

Trần Mộc muốn dìu ta đi vào, nhưng ta vùng khỏi tay lão, tự mình tìm cây gậy, tập tễnh chống đi ra ngoài phòng.

Sương lạnh buổi sớm ập vào người ta, lạnh quá, ta run người, ta không biết từ khi nào hoàng cung của ta lại càng ngày càng trở nên lạnh lẽo như thế?

Ta muốn đến một nơi, nơi đó quen thuộc đến nỗi cho dù nhắm mắt lại ta vẫn có thể dễ dàng đi đến, một nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào cùng hạnh phúc của ta.

Phượng Hi cung, ba chữ sơn son thếp vàng rực rỡ do chính tay ta viết năm nào vẫn còn đứng sừng sững, tuy vương đầy bụi bặm nhưng khí thế hiên ngang lẫm liệt của nó vẫn hệt như ngày nào, hình như nó cũng đang giúp chủ nhân của mình khắc sâu vào nhân thế những tháng ngày hạnh phúc cùng huy hoàng của năm xưa.

Từ ngày Tử Dương mất, ta cũng không còn đủ dũng khí để bước chân vào nơi này nữa.

Mới đó mà đã được ba năm.....

Xé giấy niêm phong, đẩy cửa, từng lớp bụi mịt mù từ phía trên xà đổ xuống làm ta ho sặc sụa.....

Trần Mộc đứng bên cạnh vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng ta: "Hoàng thượng, hay ngài đợi lão nô cho người quét dọn một lát rồi hãy vào."

"Không, không cần, đừng quấy rối giấc ngủ của bọn họ....." Ta vừa vỗ ngực ho khan vừa nói với lão, ta không cho phép bất kỳ người nào lại đây phá hủy nơi này của ta. Tử Dương không còn, ta cũng ra lệnh niêm phong Phượng Hi cung, kẻ nào dám tiến vào một bước đều nghiêm trị không tha thứ.

Ta không biết ta sẽ tồn tại ra sao khi những hồi ức cùng chút ít kỉ niệm nhỏ nhoi còn sót lại sẽ theo tháng năm nhạt nhòa trôi mất, ta sợ.....thật sự sợ hãi.....

Cánh cửa nặng nề từ từ mở rộng, khuôn viên quen thuộc dần hiện ra trước mắt, ta nhớ mới không bao lâu trước đây, cũng khoảng thời gian như bây giờ, mỗi ngày khi hạ triều xong ta đều đến Phượng Hi cung cùng Hạnh nhi và Tử Dương dùng bữa sáng, cả nhà lúc nào cũng rôm rả tiếng cười. Đột nhiên ta nghĩ.....có khi nào tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, thê nhi của ta vẫn ở bên trong chờ đợi ta, rồi sẽ chào đón ta bằng nụ cười và những cái ôm ấm áp.....

Phất tay cho lui Trần Mộc, ta một mình chống gậy vội vàng bước vào bên trong, từng bồn hoa cây cảnh, từng đồ vật trang trí, thậm chí từng dấu vết của những tháng ngày thê nhi ta sống vẫn còn nguyên vẹn.....nhưng sao.....sao ta gọi mãi mà có không ai đáp lời ta hết.....thê nhi của ta đã đi đâu.....họ đi đâu mất hết rồi.....Hạnh nhi của ta.....Tử Dương của ta.....xung quanh sao mà vắng lặng quá.....mặt trời đã lên cao rồi......thê nhi của ta vẫn chưa dậy ư?

"Ha ha, hoàng thượng chàng xem, con mèo lười của chúng ta còn ham ngủ kìa!"

Ta dường như nghe thấy được lời nói vui đùa cùng tiếng cười trong trẻo của Hạnh nhi vẫn còn vang vọng đâu đây.....

Đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu đến chợt thổi mạnh qua, bụi bặm dày đặc từ khắp nơi chung quanh do đã quá lâu không có ai quét dọn trắng xoá rơi lả tả, bầu không khí tràn ngập bụi mờ cùng mùi đồ đạc ẩm mốc gay mũi như kéo ta về với hiện tại.....

Thê nhi của ta mất hết rồi.....

Hạnh nhi, Tử Dương đều đã qua đời từ rất lâu rồi.....

Rốt cuộc, người còn sống chỉ còn duy nhất một mình ta.....

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, hắt vào màn mưa bụi khiến nó lấp lánh ngân quang như dải cầu vồng, nháy mắt hình như ta trông thấy được một bóng hình mờ nhạt, là Tử Dương, đúng rồi, Tử Dương, nó đang đứng giữa quầng sáng hào quang lấp lánh mỉm cười nhìn ta, vội vội vàng vàng chạy sang, ta không kịp chống gậy, ta sợ nó sẽ biến mất, ta sợ con ta lại rời xa ta.....

Nhưng rốt cuộc, cái ta bắt được chỉ là những hạt bụi, mệt mỏi ngồi phệt xuống một cái ghế gỗ, ta cũng không xác định được điều ta vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh hay thật sự chính là linh hồn của Tử Dương quay về thăm ta.....

Cái bàn trước mặt có một cây cổ cầm, là Nhiễu Lương sao? Đúng rồi, làm sao ta có thể quên được, bởi đây chính là món quà sinh nhật do chính tay ta đã tặng cho con mừng nó tròn chín tuổi, và nó cũng là một trong những món đồ vật quan trọng nhất đã đi theo con ta trong suốt những tháng năm ngắn ngủi của cuộc đời.....

Đưa tay lướt nhẹ cổ cầm, tuy đã hơn ba năm không có người sử dụng nhưng âm thanh vẫn còn tốt lắm, tiếng đàn trầm bổng lượn lờ như đưa người về lại kí ức từ thuở xa xăm.....

Ta có ba người con, cả ba đều vô cùng tài giỏi.

Đại hoàng tử Tử Minh từ nhỏ si võ, yêu đọc binh thư, cả ngày chỉ thích vùi đầu nghiên cứu Tôn tử binh pháp, đứa nhỏ này trời sinh tính tình vui vẻ, tự do phóng khoáng, lại hay nói hay cười, vì lẽ đó mà đôi khi ta rất tức giận do nó là đứa gây chuyện nhiều nhất, một chút lễ nghi cũng không chịu tuân theo, nhưng cũng chẳng bao giờ giận nó lâu được.

Mười sáu tuổi, ta cho Tử Minh theo Lâm Đại nguyên soái ra quân doanh, bái làm ân sư, chỉ trong vòng vài ba năm ngắn ngủi đã lập biết bao chiến công hiển hách.

Nhị hoàng tử Tử Hàn nhỏ hơn ca ca nó ba tuổi, từ khi ra đời nó đã được một thiền sư phán đoán mang trong mình kiếp số chân mệnh đế vương, lúc nghe điều đó, ta chỉ cười cười, cũng không mấy quan tâm, cho đến tận mười mấy năm sau, đến cái ngày mà tưởng chừng như chính bản thân ta cũng sắp quên mất lời tiên đoán đó, thì nó lại chính là căn nguyên khởi đầu gây ra toàn bộ nỗi bất hạnh trong cuộc đời ta.....

Tử Hàn giỏi thi thơ, chữ viết của nó rất đẹp, am hiểu thư từ văn học, điển học cổ ngữ tất cả làu thông, tính tình thì lại vô cùng hiền hoà, nho nhã lễ nghi, mỗi lần nó phạm sai ta cũng không nỡ trách cứ nhiều, mà muốn phạt nhiều cũng không được, bởi vì Tử Minh và Tử Dương đều đứng ra che chắn bênh vực ầm ĩ rồi có những lúc còn đòi chịu đánh thay cho nó luôn.....

Phải rồi, nghĩ đến đây trong lòng ta lại thấy vui vui, ta sinh được ba người con thì cả ba đều vô cùng yêu thương quý mến lẫn nhau, ta đã từng nghĩ rằng trên thế gian này cũng chẳng còn cái gì có thể chia cắt ba huynh đệ chúng nó được nữa.

Lại nói về Tử Dương, hoàng tử nhỏ nhất và cũng là đứa con ta cưng chiều nhất. Từ năm ba tuổi bắt đầu học vỡ lòng cho đến tận bây giờ ta đã đếm không hết được những lần thái phó ngợi khen con ta, mỗi khi các sư phụ đến chỗ ta báo cáo tình hình học tập của nó ta đều cười tủm tỉm hết mấy ngày trời, đứa nhỏ này thiên tư thông minh tuyệt đỉnh, thi từ ca phú tuy so với Nhị ca của nó thì còn hơi thua một chút, nhưng với độ tuổi còn nhỏ mà đạt được thành tựu như vậy thì đã khó ai có thể sánh bằng. Lúc Tử Dương còn bé sức khỏe có chút yếu ớt, nhưng nhờ mấy năm nó đi theo Đại ca học tập võ thuật mà đã càng ngày càng tốt lên. Ta từng nhiều lần đến xem Tử Dương tập kiếm, từng đường từng đường kiếm vừa mạnh mẽ uy lực lại không kém phần nho nhã theo cánh tay linh hoạt của nó liên tục xuất ra, lúc đó ta đã từng nghĩ không biết sau này đứa con bé bỏng của ta lớn lên cũng sẽ có bộ dáng oai hùng đến thế nào!

Tử Dương là một đứa bé rất ngoan, nhưng ta thừa sức hiểu rõ tính cách của nó rất mạnh mẽ và dĩ nhiên cũng là một đứa nhỏ nghịch ngợm vô cùng, hầu như trong những trò trêu đùa phá rối của ba huynh đệ, tuy Tử Minh luôn là đứa đứng ra gánh tội nhưng ta làm sao không biết kẻ chủ mưu thật sự mới chính là Tử Dương, từ chuyện bỏ ba đậu vào trà của thái phó làm lão ta ôm bụng chạy suốt mấy ngày, đến chuyện nửa đêm lén lút trèo tường ra khỏi cung dạo phố, ngắm đèn hoa tiết Nguyên tiêu và hàng chục chuyện trời ơi đất hỡi khác có cái nào mà nó không dám làm đâu, đôi khi nhìn nó ta cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận không biết phải làm sao.....

Bình thường mỗi khi cả đám ba huynh đệ chúng nó gây rối, tuy ca ca Tử Minh đã đứng ra nhận tội chấp nhận bị phạt một mình nhưng Tử Dương đều gan dạ nhận ngược về bản thân hết, dù rằng thấy ta cầm roi mây nó cũng sợ xanh cả mặt, thân thể nhỏ bé đang quỳ cũng run lên nhưng giờ phút đó nó cũng ra dáng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net