Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, hai người dắt nhau ra ngoài hẹn hò. Đứng trên cầu ổ khóa tình yêu huyền thoại, cả hai mua một cặp ổ khóa gắn lên thành cầu, trước khi ném chìa khóa đi, Anh Thư quay sang hỏi cô:

"Chị đã suy nghĩ kĩ chưa, một khi đã ném đi thì không có cách nào lấy lại được đâu, chỉ phải ở bên cạnh em cả đời đó"

Cười hôn nhẹ lên trán nàng, Quỳnh Như trả lời:

"Chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cả đời này chị nguyện vĩnh viễn ở bên em"

Cả hai nắm lấy tay nhau, cùng nhau ném hai chiếc chìa khóa ra xa, mặc kệ mọi người xung quanh mà đứng trên cầu hôn nhau. Hai chiếc ổ khóa khóa chặt trên thành cầu kia cũng giống như hai người bọn họ, cả hai nguyện đem cuộc đời của bản thân khóa lại bên cạnh nhau, cùng nhau bước tiếp hết quãng đời còn lại.


Nắm tay nhau bước đi trên khắp mọi nẻo đường Đà Nẵng, cả hai vừa đi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày trong những ngày xa nhau, tuy chỉ là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống nhưng khi ở cạnh nhau, lại có cảm giác bình yên đến lạ.

Bỗng từ đâu có một cái lon rỗng bay từ đằng sau ra trước mặt họ khiến cả hai có chút bất ngờ.....

Nhìn cả đoạn đường vắng tanh chỉ có mỗi hai người họ, cả hai không tránh khỏi thắc mắc:

"Chị không đá, em không đá, vậy thì ai đá cái lon này...."

Nói rồi cùng nhau cảnh giác mà quay lưng về phía sau...

Sau lưng họ, một chú chó "dễ thương" to lớn với hàm nanh vừa to vừa sắc đang nhìn họ với ánh mắt "yêu thương" mà gầm gừ

Anh Thư: "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Quỳnh Như: "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Đồng loạt la lên, hai con người nắm tay nhau bỏ chạy thục mạng

(Tác giả: thiệt ra ban đầu tui tính viết truyện lãng mạn chứ hong phải triện hài đâu mọi người, nhưng mà nó lạ lắm)

Kéo nhau bỏ chạy chối chết về đến khách sạn, cuối cùng cũng cắt đuôi được chú chó, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười lên

Anh Thư: " hahaha, thật là, hahaha......"

Quỳnh Như vừa thở hỗn hển vừa nói: "cũng may lúc nãy trên đường không có ai, nếu để người cách chụp được cảnh chúng ta bị chó rượt, chắc chắn sẽ lại lên báo mất"

Anh Thư: " chị nhìn chị xem, hahaha, mắc cười chết đi mất"

Quỳnh Như nhéo nhéo lỗ mũi nàng: "em còn dám chọc chị, lúc nãy là ai vừa chạy vừa la cứu mạng hả"

Anh Thư: " được rồi, không đùa với chị nữa, mau về phòng thôi, em mệt chết được"

Cùng nhau đi vào thang máy, lúc này Anh Thư mới nhớ ra một chuyện:

" chị ở phòng nào vậy"

Quỳnh Như: "712178"

Anh Thư: " trùng hợp như vậy, phòng của em là 712179. Này là chị cố ý đúng không"

Quỳnh Như: " chị không biết nha. Đúng rồi, tối nay em ngủ ở phòng chị đi, mấy tháng qua không có em bên cạnh, chị không ngủ được"

Anh Thư: " có thật không?"

Quỳnh Như: " thật đó". Nói xong còn mờ ám mà ở bên tai nàng thì thầm: " Chẳng phải lúc sáng đã nói tối nay phải phạt em sao, tối nay sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"

Hơi thở nóng ấm thì thầm ở bên cạnh khiế hai vành tai Anh Thư đều đỏ hết cả lên, nhưng vẫn ngoan cố mà chống trả: " vậy em đây sẽ chống mắt lên chờ xem nha"

Quỳnh Như nghe nàng nói xong cũng không đáp lại, chỉ nhìn nàng cười cười rồi tiếp tục chờ thang máy.

Đing, thang máy vừa mở cửa ra, cô đột nhiên cuối người nhấc bổng nàng lên

Anh Thư: " này chị làm cái gì vậy, mau thả em xuống"

Quỳnh Như: " làm gì sao". Cô lại ở bên tai nàng thì thầm: " chúng ta kết hôn lâu như vậy, hình như còn thiếu bước động phòng nha, tối nay nhất định phải bổ sung cho đủ mới được"

Anh Thư: " chị, cái đồ lưu manh này, mau thả em xuống, lỡ có ai nhìn thấy thì sao"

Quỳnh Như: " em yên tâm, trên tầng này chị có phòng của hai chúng ta và thư ký Uyên, sẽ không có ai nhìn thấy". Nói xong thì gấp không chờ nổi mà bế nàng về phòng mình

.......

Tối hôm đó, cuối cùng Anh Thư cũng hiểu được cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hậu quả để lại đó là, sáng hôm sau đến tận 10 giờ vẫn không ai dậy nổi....

Quỳnh Như chị đành gọi cho thư ký Uyên dời cuộc họp với đối tác sang buổi chiều, nhân tiện nhờ cô ấy đi tìm đạo diễn xin cho nàng nghỉ nửa ngày

Thư ký Uyên:????

Phó tổng à, cô ở đó ôm vợ đẹp mà trốn làm thì thôi đi, còn bắt tôi đi tìm đạo diễn xin nghỉ cho phu nhân là thế nào hả?????

Cô làm sếp tôi hơi lâu rồi đó!!!!!!

-----------------------------------------------------------------

Tác giả: bình thường đọc thanh thủy văn trên Tấn Giang tới khúc H toàn cho 6 dấu chấm, nên hôm nay tui quyết định tặng mọi người hẳn 7 dấu chấm đó. Tự tưởng tượng ra đi chứ tui còn ngây thơ hồn nhiên trong sáng dữ lắm :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC