Chương 38.4: Bộ Tứ Tái Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bóng đêm, địa ngục nhuốm mùi đau khổ. Tiếng gào thét van nài vọng ra từ cửa môn quan, hàng ngàn linh hồn đang trong quá trình bị hành hạ, lột da, mổ bụng. Những con quỷ khát máu đau đáu nhìn lũ linh hồn thèm thuồng, chúng đã không đi săn ba ngày, mụ Suria phong ấn địa ngục bằng sức mạnh phù thủy hắc ám, ngăn cản không để thế lực của sứ giả bóng tối tràn vào.

Ngồi trên ngai báu đỏ thẩm, khắp nơi vương vãi tà khí, Suria đanh mày lôi lên một con quỷ gê tởm. Mụ đưa tay nâng chiếc cằm vuông rộng của nó, thôi miên nó đi vào cõi chết một cách từ từ. Moi ra trái tim đen xì, Suria không ngại ném xác con quỷ xấu số xuống vách đá địa ngục, song thản nhiên nhấm nháp bữa ăn mình vừa chế biến.

Ổn định sức mạnh sau trận chiến với bọn phù thủy, Suria hóa ra một quả cầu hắc á trong suốt, đôi môi đen kịt lảm nhảm đọc thần chú. Trong chốc lát, lòng quả cầu bỗng xuất hiện những vệt khói đen phơ phất như gió, chúng hòa quyện vô nhau, nhiều dần, rồi phủ kín toàn bộ bề mặt trái cầu trong suốt.

Chấm dứt câu thần chú, bàn tay xương xẩu của mụ nhẹ lướt qua quả cầu. Đột ngột, phía trong cầu thủy tinh chợt hiện ra một ngôi làng nhỏ đầy máu, máu ở khắp mọi nơi, rưới đỏ dòng sông gần đó, người chết như ngã rạ, âm thanh cầu xin khóc lóc dội đủ ngõ ngách đất trời.

Bước ra từ túp lều đơn sơ vách đất, nhóm người ăn mặc kì dị cất tiếng cười man rợ, vũ khí trên tay tắm đầy máu tươi, nét mặt hiện lên vẻ thỏa mãn tuột độ.

Phất tay áo choàng đứng dậy, Suria không nén được nụ cười tự đắc.

Lũ phù thủy đáng chết, xem lần này các ngươi làm sao để trốn thoát.

Dập tắt niềm vui chưa đầy một phút, Suria rút đũa thần, xẻ mạnh một đường giữa không trung thật lớn, sau đó len mình qua cánh cổng thời gian. Sức mạnh bất diệt của gia tộc Angela The Fence, đã lâu lắm rồi mụ mới sử dụng, kể từ khi nào nhỉ? À, phải, là từ lúc, Suria mụ bị cô cháu gái "yêu quí" đánh bại. Chỉ vì một khắc sơ xuất mà mụ đã phải trả giá đắt, mối thù cướp ngôi giữa mụ và Libra, mụ tuyệt đối không bao giờ bỏ qua.

***
Bạn có biết sức mạnh thực sự của một phù thủy nằm ở đâu không?

Phải, là trái tim. Dùng trái tim để cảm nhận và điều khiển nguồn năng lượng mình có. Nếu không hiểu được ý nghĩa mà con tim mách bảo, phù thủy cũng sẽ giống con người, mãi mãi không sử dụng hết khả năng tiềm ẩn trong tim.

Zina Miyano chính là một trong những trường hợp hi hữa, tồn tại tại Witchcraft này. Không ai nhận ra thiếu sót Zina mắc phải, kể cả Kaito và Gorgon. Họ dường như quá tin tưởng vào thực lực bẩm sinh của Zina, mà quên mất việc cô bé vốn chỉ là một con người mới bước vô giới phép thuật. Thật may mắn khi Libra tình cờ đụng mặt Zina lúc vừa chạm chân đến Witchcraft, nữ hoàng pháp thuật khá ngạc nhiên về tính hiếu động của cô, trông cô rất đáng yêu và dễ mến, y hệt Nanami của thuở còn thơ. Nhìn Zina hồn nhiên ăn uống thẫn thờ, lòng Libra lại nhói lên một cảm giác tội lỗi tuột độ.

Để một cô bé vô tư vô lo dấn thân vào trận chiến sinh tử của phù thủy hoàng tộc, liệu có phải là sai lầm? Nhưng hậu duệ hộ pháp ánh sáng vốn đã được định sẵn, Libra không có quyền chọn lựa, vì tương lai vương quốc pháp thuật và hành tinh phù thủy, cô đành cắn răng, hy sinh Zina vào sự nghiệp giúp nước.

Rời khỏi phòng hội đồng đã gần năm giờ. Ánh nắng cuối chiều lặng lẽ lùi lại, nhường chỗ cho bóng tối và màn đêm đen kịt.

Dụ Honso đi làm bữa tối với lí do Nanami muốn ăn đồ ăn của thầy phù thủy, cô lủi thủi lén trốn đi bằng lối thoát hiểm, đề phòng việc bị Honso phát hiện, sẽ lại lẵng đẵng theo sau. Tẩu thoát một cách thành công ngoài mong đợi, Nami chống tay bên hông, ngẩng mặt hít một hơi căng dạ dày. Không khí cuối ngày ở trường phù thủy vẫn là trong lành nhất, kể từ lúc lên ngôi nữ hoàng, Nami suốt ngày vùi đầu vào công việc quốc sự, rảnh một chút thì cũng chỉ đi lòng vòng trong khuôn viên cung điện. Địa vị hoàng tộc cao quý tuy đầy đủ và tiện nghi, nhưng đổi lại ta sẽ mất đi sự tự do thực sự, sống cuộc sống bình thản như những người dân bình thường. Nghe Gorgon kể, xuất thân của Zina là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nơi nương thân không có, ăn không đủ, mặc không ấm, lại còn mang sức lao động rao bán ở khu chợ nghèo nàn Nobura. Nghĩ mà thấy xót xa, Zina vốn là đại tiểu thư gia tộc Miyano, những thứ cô đáng hưởng phải là nhung lụa gấm vóc, một gia tộc quý tộc lâu đời như nhà Miyano, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy, nếu hôm ấy Nami cô cẩn thận hơn, có lẽ Zina giờ đây chẳng bao giờ chịu nhiều khổ cực, khốn đốn thế này.

Quệt đi một giọt nước mắt tội lỗi dưới mi, Nami gượng cười hướng lối đi hồ chứa nước, tiến thẳng.

***
Gió xuân lồng lộng thổi. Zina ôm đống đồ ăn nhét đầy túi áo choàng phù thủy Witchcraft đen tuyền, song vội vàng lao đến hồ nước sau trường cho kịp giờ hẹn. Vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, khóe môi Zina bất giác nở nụ cười tươi tắn. Nhất định cô sẽ cho cô Nami biết thế nào là đồ ăn thực thụ của Witchcraft, chắc chắn những món này cô ấy chưa hề nếm qua, không thử sẽ tiếc cả đời đấy.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Zina càng ngày càng rạng rỡ hơn. Bỗng, cái bụng chợt réo lên tiếng cà ọt cà ẹt, báo hiệu tiếng vẫy gọi của bao tử và dạ dày. Cắn răng chịu thêm một xíu, Zina lấy hết sức chạy thật nhanh qua hồ chứa nước.

***

Mặt trời đỏ hỏn như hòn lửa, mập mờ sau đám mây ngục ngầu trắng xóa.

Zina thở dốc sau cuộc marathon đến hồ nước. Vẫn còn sớm hai phút, thật may quá. Chắc cô Nami chưa tới. Nghĩ đoạn, bụng Zina bắt đầu đánh trống. Cắn môi tự thuyết phục, cô nhất quyết không đụng vào chỗ đồ ăn khi thiếu cô Nami, mục đích đến đây của Zina là cùng Nami thưởng thức hương vị món ăn Witchcraft, cô không thể xơi lẻ một mình, làm vậy là không tốt, không đẹp.

Càng quyết tâm, bao tử Zina càng biểu tình dữ dội. Đã quá hẹn năm phút mà chưa thấy bóng dáng cô Nami đâu, tâm trạng Zina ngày một khó chịu. Tự nhủ sẽ đợi thêm năm phút cuối cùng, cô ôm bụng đói qua hồ chứa nước ngồi thở dài. Bất giác sau lưng có linh cảm kì lạ, Zina quay đầu giảo hoạt đảo mắt, một cơn nhẹ vội vàng lướt qua. Mọi vật vẫn yên tĩnh bình thường, chẳng có cái gì ở xung quanh đây cả, có lẽ là Zina cô vì quá nhàm chán nên sinh ảo giác. Nhưng rõ ràng cô cảm giác có thứ gì đấy nhìn cô từ phía sau, hay tại cô lầm tưởng tiếng gió thổi nhỉ?

Ý nghĩ vừa chấm dứt, từ dưới lòng hồ chứa nước bỗng dậy sóng dâng cao. Zina bàng hoàng lùi xa vài bước theo bản năng tự vệ.

Dần dần, trên cây, dưới đất và cả trong không khí đột ngột bị bao phủ bởi loại tạp khí hắc ám vô cùng khó chịu. Bịt mũi, Zina cố gắng tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, từ làn khói đục mờ trắng xóa trước mặt Zina, dần dần xuất hiện nhân ảnh bốn chiếc bóng đen cao lớn, toàn thân phả ra hương tử khí, hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc, cứ ngày càng rõ nét.

Khi bốn chiếc bóng đã hoàn toàn thoát khỏi lớp sương mù dày đặc, thân ảnh bốn kẻ sát nhân đứng ngay trước mắt Zina. Bọn chúng bao gồm hai nam hai nữ, mình khoác áo choàng quét đất đen xịt, đầu tóc uốn lượn đủ kiểu, tay dấu trong buồng áo, ánh mắt vô cảm toát lên sự lạnh lùng tàn ác.

Zina há hốc miệng. Phải mất đến một phút định thần, cô mới hiểu ra vấn đề mình đang đối mặt. Một đám bặm trợn thế này, tuyệt đối chẳng phải người tốt, đã vậy thân thể còn thoảng mùi lũ Ghost, rõ ràng là tay chân của sứ giả bóng đêm. Nắm bắt tình hình một cách chính xác, Zina cau mày thầm kêu khổ. Không công bằng chút nào, lấy bốn mà chọi một, cô thua là cái chắc. Sao ông trời cứ thích đẩy cô vô chỗ chết nhỉ, cô có làm gì trái với thiên lương đạo đức, cớ sao ông lại hại cô sống bằng nửa cái mạng như bây giờ.

Trong khi Zina tội nghiệp đang nghĩ cách thoát thân, bộ tứ địa ngục đắc ý nhìn quanh Witchcraft một vòng. Sau đó một tên bỗng chép miệng phán xét.

- Tưởng sức mạnh to lớn thế nào chứ, thì ra cũng chỉ là một ngôi trường vô dụng. - Nói đoạn, hắn quay sang nhìn đồng bọn cười gian xảo. - Xong sớm về sớm. Một nơi bèo bọt thế này, thật không đáng kể chúng ta lãng phí năng lượng.

Lời tên kia vừa dứt, máu nóng trong người Zina đột ngột dồn lên não, sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ tay cuộn thành nắm đấm, cơn thịnh nộ rốt cuộc cũng bị tràn đầy. Cúi mặt dấu đi đôi ngươi phẫn nộ, Zina nghiến răng hỏi thầm trong họng.

- Ngươi vừa nói cái gì?

Tuy là nhỏ nhưng đủ để bốn tên đối diện nghe thấy. Rõ ràng từng câu từng chữ.

Một ả điêu ngoa, hất hàm chanh chua quát.

- Mày đang hỏi bọn tao sao, con ranh?

- Phải. - Zina cô dõng dạc khẳng định. Song ngẩng đầu trợn to mắt hét. - TA HỎI CÁC NGƯỜI VỪA NÓI GÌ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net