Chương 39.2: Sự Trở Lại Của Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghe đến vùng đất chết chưa? Đó là nơi giam giữ những linh hồn phù thủy không chịu siêu thoát, họ níu kéo trần tục, mong ước được sống lại thêm một lần nữa. Nhưng, cuộc sống vốn tuân theo quy luật không thể thay đổi.

Chết ... nghĩa là hết. Việc vương vấn và đòi hỏi một cuộc sống thứ hai, là chuyện không bao giờ xảy ra. Cho dù đó là con người hay phù thủy.

***
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá, Zina giật mình ngồi bật dậy. Tuy cơ thể có chút mệt mỏi, đầu óc hơi lẫn lộn, nhưng điều ấy không làm Zina quên được trận giao đấu với hai ả ma nữ tại hồ chứa nước.

Một màn ký ức chợt tái hiện. Lúc đó, tình hình rất nguy cấp, Zina hoàn toàn đuối sức bởi thứ tà khí của Toxic giăng ra. Kết giới bị phá vỡ, thanh gươm hướng thẳng vào lồng ngực. Và ...

Phập.

- Zina ...

Chuỗi suy nghĩ Zina gãy đoạn sau âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa phòng. Ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tiến lại gần mình, cô lễ phép cúi chào vị tiền bối.

- Cô Nami.

- Cháu khỏe hơn chưa? - Nanami kéo ghế, ân cần hỏi thăm sức khỏe.

Zina bất giác mơ hồ, tiềm thức mông lung hình ảnh người phụ nữ uy quyền chiến đấu bảo vệ cô. Ở hồ chứa nước Witchcraft, trong lúc nguy kịch nhất, người cứu Zina khi ấy, chả nhẽ là ... cô Nanami?

- Zina ... - Nami lại gọi tên cô.

Nhìn nét mặt ngẩn ngơ như đang suy ngẫm về điều gì đó của Zina, Nami dịu dàng nắm chặt lấy tay cô bé.

Zina có chút giật mình. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, lọt thỏm vào lòng bàn tay mát dịu, mềm mại của cô Nami. Mặc kệ Nami âu yếm, Zina thắc mắc gặng hỏi.

- Người cứu cháu lúc đấy, là cô phải không?

Không ngờ Zina sẽ nhắc lại chuyện hôm ấy, Nami im lặng một lát, rồi cũng thở dài gật đầu.

Một nụ cười khẽ thoảng trên môi Zina. Cô nắm lại tay Nami bằng hai bàn, song cung kính cúi đầu lên như một lời cảm ơn. Đó là việc làm mang tính kính trọng khi ai đó chịu ơn muốn trả.

Nói chuyện qua loa vài câu, Nami căn dặn Zina vài điều cần thiết trong lúc dưỡng thương, song mỉm cười ra về. Nằm lặng trên giường một lát, Zina trầm ngâm tưởng tượng, cảm thấy trong người bỗng dưng bức rức khó chịu, cô nhổm dậy khoác áo choàng phù thủy, cột cao nhúm tóc ngang hông, rồi bỏ đi lòng vòng quanh trường, nhưng lại không biết mình nên đến đâu.

Núp sau cột đá khổng lồ cạnh ký túc xá nữ, Honso lạnh lẽo nhìn Zina bằng nửa tròng mắt màu tím, đồng tử ánh lên tia giảo hoạt khó lường.

- Đi thôi Honso.

Sự tập trung của Honso bị giọng nói uy quyền vừa lướt ngang qua cắt đoạn. Quay gót liếc cô gái tóc nâu lần cuối, chàng trai mắt tím cung kính theo sau chủ nhân âm giọng vừa nãy.

***
Ngày thứ tư trôi đi. Vết thương trên người Zina dần dần hồi phục. Ngoài việc tập luyện và đọc sách hằng ngày, cô còn chăm chỉ học điều chế độc dược.

Lang thang trong nhà kính phía tây Witchcraft, Zina vô cùng vui mừng khi gặp lại Rei. Cậu trông có vẻ mệt mỏi, xương quai xanh bên má hóp dài, hốc mắt hơi sâu thẳm, cái nhìn cũng ngờ nghệch. Nom cậu cứ như vừa trãi qua một nạn đói kinh khủng, thậm chí thần thái giảm sút trầm trọng.

Lo lắng nhìn Rei, Zina thất thần hỏi.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao. - Rei trả lời dứt khoát. Giọng điệu ẩn chứa sự khó chịu. Kéo áo choàng phù thủy kín cổ, Rei toan đi lướt qua cô theo kiểu muốn né tránh.

Không để cậu trở mình, Zina đưa tay níu áo Rei, chẳng ngờ sức lực cậu đã cạn kiệt, chiếc áo choàng của Rei rơi tuột xuống đất. Cậu ta hoảng hốt quay lại trừng mắt nhìn cô.

Zina bất động đứng im như tượng, bàn tay kéo áo rụt về sau lưng. Ngay khi bị đôi mắt Rei chiếu tướng, cô vô cùng hoảng sợ, chưa bao giờ cậu tỏ thái độ ấy với cô, trước giờ Rei rất dịu dàng và hòa nhã, nhưng bây giờ thì, ánh mắt đó, chỉ ngập tràn màu tội ác.

Nỗi sợ hãi còn chưa biến mất, ngay tức khắc đồng tử đen láy của Zina đụng trúng vết thương tươm máu xẻ dài gần vùng cổ Rei. Đó là một đòn chém dài, chỗ bị thương vẫn còn chảy máu, tràn lan và đỏ rực.

Bàng hoàng bịt miệng không thốt lên lời, cô trợn mắt run rẩy toan chạm vào vết thương trên cổ Rei, mặc cho cái nhìn hình lưỡi dao chăm chăm chĩa vô mình.

Rei hơi sững sờ, nhưng chưa đầy một giây sau, cậu liền thô bạo gạc tay Zina, quay ngoắt bỏ ra hướng cửa nhà kính.

Zina bần thần chôn chân tại chỗ. Đến khi dáng Rei xa dần, cô mới buộc miệng gọi với.

- Mistogan ...

- Tránh xa tôi ra. - Phớt lờ lời gọi Zina, cậu lạnh lùng ra khỏi khu nhà kính, ném lại cho cô một câu nói vô cảm, không biết là ám chỉ hay đe dọa.

Do dự bước tiến bước lùi, Zina cắn môi lo lắng. Rei, hình như cậu ấy vừa gặp chuyện gì đó, tuy không rõ cho lắm, nhưng cô hiểu vết chém trên ngực Rei không đơn giản chỉ là một vết thương tầm thường. Cậu ấy cần người giúp, sắc mặt Rei từ lúc gặp cô đến giờ nom rất giống người đang cố gắng gượng gạo tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng thực tế mà nói ...

Nghĩ đoạn, Zina cúi người nhặt lên chiếc áo choàng phù thủy đen tuyền của Rei, lòng bàn tay cầm áo bất chợt nhuốm đỏ.

Cậu ta chảy máu rất nhiều.

***
Tựa lưng vào thành giường, Rei nhắm hờ hai mắt, hơi thở có phần cực nhọc. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, bao phủ lấy căn phòng nhỏ hẹp là màu đen của bóng tối. Dáng người lẻ loi thoi thóp bên mép giường như bị hòa tan bởi màu đen tĩnh lặng.

Mồ hôi trượt dài trên hai gò má nóng hổi, từ từ nhỏ giọt nơi cổ áo rướm máu. Rei vẫn lặng im ngủ, toàn thân rã rời, tưởng chừng như rạn nứt thành trăm mảnh li ti.

Vùng đất chết, cậu đã đến đấy, giải phóng cho một vài linh hồn phù thủy thoát khỏi màn chắn phép thuật. Nhưng sức mạnh của nữ hoàng quá khủng khiếp, một chút ma thuật địa ngục không thể phá vỡ nó, và kết quả là, cậu gặp Death, thủ lĩnh của bộ tứ địa ngục. Theo hắn không ai khác ngoài ba kẻ sát nhân, Toxic, Poison và Dest. Với phần năng lượng cạn kiệt sau câu thần chú phá bỏ kết giới phép thuật, Rei không thể đấu lại bọn chúng, huống chi, Death - hắn sở hữu một nguồn sức mạnh ít nhiều cũng ngang ngửa cậu. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, không ngờ lại đụng độ Zina ngay trong nhà kính.

Thịch ...

- Aaaaaaa ......

Như hàng ngàn mũi giáo xuyên tim, Rei trợn mắt căn răng, nhưng vẫn không ngăn được căn đau bật thành tiếng thét. Gồng mình thở hồng hộc, cậu gắng gượng đọc thần chú xoa dịu cơn đau tái phát.

Chết tiệt thiệt. Nọc độc của ả ma nữ Toxic đang thấm dần vào lục phủ ngũ tạng cậu, cậu phải làm gì đó để cứu bản thân. Rei là sứ giả địa ngục, là kẻ thống trị các thần chết, chủ nhân của hàng vạn linh hồn trên trái đất này, cậu không thể chết, tuyệt đối không thể chết.

Thịch ...

Cạch.

Cơn đau một lần nữa xuyên thấm. Cánh cửa phòng ký túc xá nam tĩnh lặng chợt mở, một chút ánh sáng leo lắt tạt vào chiếc giường gỗ hai tầng màu thẫm.

Rei nghiến răng ẩn thân vào chỗ tối, cơ thể tuy kiệt sức nhưng tư thế và tinh thần vẫn minh mẫn và cực kỳ tỉnh táo. Nén tiếng thở khó nhọc, Rei sẵn sàng phòng thủ.

Chiếc bóng kẻ đột nhập in dài dưới sàn nhà lạnh ngắt. Từ từ tiến sâu hơn, kẻ đột nhập giơ tay lần mò trên nền tường, kiểu như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Khi bàn chân đã xâm phạm hoàn toàn lãnh địa của bóng tối, bất ngờ Rei lao ra vật ngã tên đột nhập, toàn thân gắng sức nãy giờ mệt rã, theo đà nằm đè lên tên đột nhập.

Một âm thanh lớn kêu lên, cùng lúc hàng loạt tiếng đồ vật rơi rớt loảng xoảng.

Kẻ đột nhập nằm bất động. Rei phì phò nhìn thẳng vào mắt người nằm bên dưới. Đôi mắt đen láy sáng rực này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net