Chương 39.5: Tôi Muốn Hôn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Tokyo, rừng cây nhuốm mùi mưa máu, cây cỏ đồng loạt héo rũ, động vật chết nằm la liệt. Ném xác con hưu sao lớn xuống dòng suối chảy siết, Dest đưa tay quẹt vết huyết lem nhem quanh mép, đảo chiếc lưỡi dài loằng ngoằng liếm láp như loài dã thú vừa đánh chén xong con mồi. Khí độc hòa trong nước, Toxic ung dung vắt vẻo thân mình trên mỏm đá giữa suối, bộ trang phục hở hang để lộ phân nửa vùng eo và đùi, khoe ra vẻ gợi cảm nóng bỏng nhưng không kém phần hoang dại và nguy hiểm. Poison mơn trớn làn da mịn màng bên cạnh cô ả độc thủ, bàn tay vuốt ve vòng hai nuột nà trắng trẻo. Nhìn hành động của Poison và Toxic, chẳng khác gì lũ mãng xà thâm độc đang quấn quít lấy nhau, tư thế cũng vô cùng ám muội.

Không để ý lũ đàn em tận hưởng cảm giác vấy máu trong mưa, Death lạnh lùng đứng trên đỉnh ngọn cây cao nhất, toàn thân được lớp áo choàng phủ kín, chỉ lộ ra hai con mắt hổ phách huyền bí giá lạnh, ung dung nhìn về nơi phố thị xa hoa lộng lẫy.

Tokyo, đã rất lâu rồi hắn chưa trở lại, kể từ ngày hắn sở hữu nguồn năng lượng hắc ám khổng lồ này, và đó cũng là ngày, người hắn yêu thương nhất ngã xuống ...ngay trước mắt hắn.

***
Lặng lẽ đứng nhìn từng hạt mưa lách tách rơi, Zina đưa tay hứng nước, thích thú chạm vào cơn mưa. Mát thiệt đấy, trời oi ả mấy ngày nay, cả khu ký túc xá quý tộc cũng chỉ có mình cô ở, mặc dù là yên tĩnh nhưng Zina cô vẫn muốn Rika mau mau về trường, cùng ăn uống và tám chuyện với cô. Chứ cứ sống một cách tẻ nhạt ngày qua ngày thế này, chắc cô sẽ chết vì chán quá.

Vẩn vơ suy nghĩ một chập, Zina chợt giật mình, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh áo lông trắng băng giá. Hồi nãy cậu ta đùng đùng kéo cô ra đây, song lại đoàng đoàng bỏ cô một mình đi mất, không phải Yuki vì ghét cô nên mới làm vậy đấy chớ? Định giỡn mặt nhau à? Ngoài trời mưa gió bão lũ, lại lạnh teo gân teo cốt, cho dù có không ưa cô, cũng đừng chơi ác kiểu này, giờ nhìn mà xem, Zina cô, sắp thành cái gì rồi? Là cột đá bào di động đó. Cô chuẩn bị đóng băng tới nơi, còn cậu thì biệt tăm biệt tích.

Giận dỗi xen lẫn tự ái, Zina co mình ngồi bệt xuống bức tường đá thạch to lớn, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy vì cái lạnh, bao nhiêu vẻ mơ mộng thích thú với màn mưa lãng mạn ban nãy, phút chốc đã tan tành mây khói. Tất cả đều tại Yuki, nếu cậu ta không mang cô ra đây, nếu cậu từ từ để cô mặc áo khoác, chắc chắn cô sẽ không rơi vào thảm cảnh này. Nơi cô ở hiện là thư viện Witchcraft, từ đây về ký túc xá nữ ít nhất phải băng qua năm tòa tháp, Zina lại không có ô, cái kiểu chân trần tay không, người mang xíu vải mỏng lét như cô, thể nào về đến nhà cũng đổ bệnh liệt giường. Yuki đáng ghét dám bỏ cô, hại cô lạnh cóng đóng vào xương, mà cái tính Zina, đã bị lạnh thì thường dẫn đến đói bụng, bây giờ cũng tầm xế chiều, lúc trưa cô mới ăn một ít, bao tử lại bắt đầu réo ru ru.

Mưa vơi dần một tí, Zina sờ bụng đứng bật dậy, phủi mông ngó nghiêng tìm lối đi. Đây là thư viện, nơi này cô chưa bao giờ đặt chân tới, nghe nói cũng gần khu tháp thí nghiệm, ký túc xá nữ cách tháp thí nghiệm chừng vài mét rẽ phải, nếu Zina gắn kết từng con đường của Witchcraft lại, sớm muộn gì cũng kiếm được lối về sớm.

Nghĩ là làm, bước đầu tiên của Zina là xác định khu vực mình hiện hữu. Chỗ này có vẻ là hành lang thư viện, thẳng tắp không bóng người, tường gạch tuy sang trọng nhưng đã rất cũ kỹ, nối dài là các cột đá cẩm thạch uy nghi làm trụ. Nhẹ nhàng đặt tay lên cột đá, lòng bàn tay Zina bỗng dâng trào một cảm giác buốt giá, đôi chân trần cũng theo đó mà tê liệt, trong lòng dấy lên xúc cảm bất an, đầu óc mông lung chợt nhớ lại chuyện hồi chiều, với Rei và Yuki ở ký túc xá. Không biết Rei có làm sao không, tự nhiên khi ấy cậu đổ ngục xuống trước mặt cô, sắc mặt tái nhợt, chắc chắn là vết thương trên ngực tái phát. Rei quỳ gối đợi câu trả lời của cô lâu như vậy, rồi còn giằng co cùng Yuki, thảo nào không đau mới lạ.

Càng ngẫm càng lo lắng, bàn tay áp trên cột đá tưởng chừng như bị đóng băng. Bất chợt, đôi vai Zina bỗng bị thứ gì đó đè nhẹ, thân nhiệt trở nên ấm áp hơn, mùi cỏ hoang hòa cùng thảo dược che lấp cơn lạnh giá. Bất thần quay đầu lại, đôi ngươi đen láy của Zina khẽ lóe sáng, một tia nhìn ngạc nhiên vọt ra khỏi nhãn cầu, óng ánh hàng vạn dấu chấm hỏi liên tiếp.

- Yuki? Sao cậu lại ở đây?

- Cô không muốn về ký túc xá ư? - Không để lộ cảm xúc, Yuki lạnh nhạt hỏi.

Zina chợt nhớ ra điều gì đấy. Một phút hồi tưởng qua đi, cô giật nảy chỉ vào cậu, cơ miệng lạnh đến ngoác cả ra. Đúng rồi, chính Yuki đã kéo cô tới nơi khỉ ho cò gáy này, cậu ta phải có trách nhiệm với cô chứ. Đến để đưa cô về sao? Coi như lương tâm Yuki vẫn còn sài được. Nhưng thứ cậu vừa khoác lên mình cô, là chiếc áo lông trắng hoàng tộc Yuki thường mặc nhất. Trên người cậu giờ chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng tay dài vén ống, cùng quần âu xám cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Khẽ vuốt mái tóc vàng lòe xòe tung bay trong gió, Yuki xoay người tiến lên phía trước sải chân bước đều, phong thái vô cùng oai nghiêm, lại mang chút gì đó lãng tử, chỉ tiếc, dáng điệu của cậu lúc này, trông thật cô độc làm sao.

Lật đật chạy theo bóng Yuki dần khuất, Zina im lặng vừa đi vừa cúi gằm mặt, phạm vi cách cậu là một mét rưỡi. Căng thẳng tiếp tục cắn môi, cô không chú ý để môi bị hàm răng mài rách, nhưng tâm trí không hề phát hiện ra việc này.

Một chút khó chịu bủa vây xung quanh, Yuki đang đi tự dưng dừng bước, hại Zina xém nữa là đập mặt vào lưng cậu. Giật mình lùi xa một mét, cô ngước mặt nhìn cậu thắc mắc, không biết vì sao Yuki lại đột ngột quay lại nhìn cô. Mắt đối diện với mắt, tim Zina bỗng thót một nhịp, hàm răng trắng muốt miết nhẹ bờ môi chảy máu, tâm tình đột nhiên xáo trộn. Né tránh cái nhìn kỳ lạ của Yuki, Zina im thin thít.

Yuki khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu. Bàn tay khoanh trước ngực chuyển dần xuống túi quần âu xám.

- Đừng cắn môi nữa. - Yuki nhẹ giọng băng lãnh.

Bốn từ ngắn gọn, nhưng đủ để Zina điêu đứng, ngay lập tức dừng động tác cắn môi. Bấy giờ mới thấy môi dưới hơi rát, Zina đưa tay quệt nhẹ, không ngờ lại chảy nhiều máu như thế. Liếm môi rửa sạch vết máu, Zina nuốt chửng mùi huyết tanh mặn nồng nồng xuống bụng. Mặc dù bị chảy máu rất nhiều lần trước đây, nhưng chưa khi nào Zina cảm nhận được mùi vị thực sự của máu người. Mà sao Yuki lại quan tâm đến điều ấy? Cậu ta không thích cô cắn môi ư? Đúng là đồ nhỏ mọn, con trai gì đâu mà so đo tính toán.

Tuy chẳng ưng gì nhưng Zina vẫn bĩu môi nói tiếng cảm ơn. Đợi mãi mà Yuki chưa chịu đi tiếp, ánh mắt đỏ dịu cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến Zina cô rơi vào tình cảnh rất giống bị chèn ép hoặc chặn đường.

Hơn mười phút trôi qua, Yuki vẫn chẳng dời mắt, không thể chịu thêm nữa, Zina bực mình mở miệng quát.

- Này, Shinatawa ... - Nhưng còn lời chưa dứt thì đã bị Yuki chặn họng, bằng một câu nói, mang tính sát thương, gây nguy hiểm chết người.

- Tôi muốn hôn em, Zina Miyano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net