Chương 4: Tai Nạn Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng ngoại ô Tokyo, mọi vật thật yên tĩnh . Yuki nhẹ nhàng đặt Zina nằm ở tảng đá cạnh bờ suối.Cậu tạo ra đống lửa to để sưởi ấm cho cô. Tháo ra chiếc áo choàng lông thú, Yuki dịu dàng đắp lên thân hình đang run lẩy bẩy của cô. Từng giờ đồng hồ trôi qua, cô từ từ tỉnh dậy, thẫn thờ ngó nghiêng xung quanh.

Nơi đây âm u quá, lại sường sượng ớn lạnh, ngoại trừ đống lửa đang bùng cháy ra thì mọi thứ đều tối thui.

Bỗng ...

Có tiếng người lạnh lùng vang lên. Zina giật thót sau câu thì thào.

- Cô tỉnh rồi hả? - Đó chính là chàng trai ở chợ người, cậu vừa đi mua thức ăn cho cô. Trên tay cậu hiện giờ là một túi đựng thức ăn nóng hổi.

Zina sững sờ nhìn cậu không chớp, khóe môi lắp bắp nhưng rồi lại thở dài.

- Lại gặp nhau rồi.

***

Zina nhận đồ ăn từ phía Yuki, sỗ sàng nhai một cách ngấu nghiến như người chết đói vừa vớ được vàng. Cô cứ ăn ngon lành mà không để ý đến ai kia đang nhìn mình.

Sau khi dạ ấm bụng no, cô chợt nhớ chưa nói lời cảm ơn ai kia đã tốt bụng cứu giúp.

Zina tiến lại gần Yuki cạnh bờ suối, đứng song song, rồi cô cất lời khách sáo.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Yuki im lặng không nói, ánh mắt tập trung nhìn dòng nước nhẹ chảy.

Không quan tâm cậu nghĩ gì, cô vẫn kiên nhẫn lên tiếng.

- Tên tôi là Zina. Cậu tên gì?

Tiếp tục để Zina độc thoại một mình, Yuki không hé môi dù chỉ là nhếch mép. Sự coi thường đó khiến Zina hơi tức, nhưng thế nào đi nữa cậu ta cũng là ân nhân của cô. Ngậm ngùi ôm cục tức trong bụng, cô bĩu môi xì dài.

- Cậu không nói thì thôi, tôi về đây! Chào cậu - Dứt lời, Zina quay ngoắt gót chân, người bước đi theo cái lối mòn dẫn ra thành phố.

Cùng lúc đó, đợi bóng Zina khuất hẳn, Yuki liền dùng phép dịch chuyển không gian bằng một cái búng tay, đến nơi cậu phải làm nhiệm vụ.

Zina chợt ngoảnh đầu nhìn lại, thân ảnh Yuki đã hoàn toàn biến mất. Không thấy cậu đâu nữa, cô vừa sợ, vừa tò mò, tính hiếu kỳ nổi lên, Zina xoay người trở lại chỗ lúc nãy cậu đứng, ngó nghiêng đủ kiểu.

Bất chợt, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng nẻ bắt đầu nứt toác ra. Từ dưới lòng đất, lũ quỷ đói địa ngục dần dần chui lên.

Trong cơn khát máu không kiềm chế, chúng tình cờ phát hiện ra Zina. Một cô gái trẻ tuổi lang thang trong khu rừng tối một mình, quả là một miếng mồi ngon đối với những kẻ đói lâu như chúng.

Zina kinh hãi đến mềm nhũn tay chân, đồng tử đen láy tưởng chừng muốn khóc.

Hiện tại, Zina cô đang gặp nguy hiểm.

Chẳng biết là tình cờ hay duyên số,trưởng lão Gorgon trên đường về trường phù thủy Witchcraft đã vô tình phát hiện ra mùi yêu khí quanh quẩn gần bìa rừng. Mặc dù chẳng muốn can thiệp vào ba việc trừ ma diệt quỷ, nhưng ngoại trừ mùi yêu khí, Gorgon còn ngửi thấy mùi con người. Không để chuyện chậm trễ, bà níu chỗi xác định vị trí, song trực tiếp điều khiển lửa trong đất thiêu rụi từng con mồi. Nhanh chóng xà xuống cứu người, Gorgon không để ý cô bé yếu ớt kia đã bị một tên ma cà rồng đột kích cắn ngay vai. Hận mình nắm chặt cán chổi, Gorgon tự trách bản thân, bà đã chậm 1 bước, đã để một cô gái xinh đẹp phải bỏ mạng dưới tay lũ yêu ma địa ngục.

Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra, theo thường lệ, con người trái đất bình thường nếu bị ma cà rồng cắn thì lập tức cả thân thể liền biến thành bộ xương khô.Thế mà cô gái này, một con người đúng chất lại vẫn trơ trơ sống lành lặn. Bất ngờ hơn thế, sau khi bị đớp một phát đau điếng, cả người Zina bỗng phát sáng lung linh đến kì lạ, còn vết cắn thì từ từ lành lại. Con ma cà rồng không hiểu sao lại ngã lăn xuống đất,quằn quại lăn qua lăn lại trên mặt đất trong đau đớn, rồi thân thể to lớn của nó nứt toác ra và tan thành từng mảnh.

Có ánh sáng vàng trói hình ngôi sao phát ra ở sau gáy Zina. Gorgon để ý điều đó, hình như bà đã nhìn thấy cái dấu ấn này ở đâu đấy trước đây.

Phải rồi, nó giống y đúc con dấu sau gáy hộ pháp ánh sáng Tô Diệp quá cố, chẳng nhẽ ...

Như hiểu ra cái trọng trách to lớn của Zina, Gorgon tiến lại gần cô, ánh mắt vui mừng toát lên vẻ tự hào khôn siết. Cô vừa bàng hoàng vừa cảm thấy sợ hãi, trong tâm trí vẫn thường trực nét dè chừng. Gorgon hiểu Zina mới trãi qua một chuyện vô cùng đáng sợ, với thân phận là một con người bình thường, hẳn là cô đã rât hoảng loạn. Cười hiền hậu, cố trấn an tinh thần Zina, Gorgon nhẹ nhàng nói.

- Cháu đừng sợ. Ta sẽ không làm hại cháu.

Zina nheo nheo mắt nhìn chằm chằm Gorgon. Đôi ngươi xinh đẹp toát lên vẻ ngạc nhiên vô cùng. Mái tóc của người đàn bà này, trắng bạch như cước.

- Ta là Gorgon. Gorgon Natakira. - Vẫn giữ nét cười hiền hậu, người phụ nữ tóc trắng nhỏ nhẹ giới thiệu.

Zina nghi ngờ nuốt nước bọt, mép cổ còn vương vấn cảm giác nhoi nhói. Đưa tay xoa xoa vết cắn liền miệng, cô khó chịu nghiêng đầu.

Nhận ra tác dụng phụ của nọc độc ma cà rồng sót lại trong cơ thể cô, Gorgon nhẹ nhàng chạm bàn tay trắng ngà vào phần da thịt trên cổ cô.

Lúc đầu Zina có ý né tránh, nhưng song vẫn ngại ngùng đứng bất động một chỗ.

Gorgon dịu dàng mỉm cười, các ngón tay thon dài lướt khẽ làm mờ vết cắn.

- Cháu không thắc mắc chuyện gì đã xảy ra sao?

- Dĩ nhiên là có ạ. Cháu thấy bà bay trên trời bằng chổi quét nhà. - Zina nhún vai trả lời bình thản, một chút ngạc nhiên cũng không có.

Điều này khiến Gorgon vô cùng thích thú. Zina tuy nghèo khó túng quẫn, nhưng có vẻ cô sống rất lạc quan, chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ của cô, bà hoàn toàn đoán được cô đang nghĩ gì. Xong xuôi công việc chữa trị cho Zina, Gorgon thở phào phủi bụi trên áo choàng rộng thùng thình. Lật tay hóa ra một tấm thảm đỏ, bà nhìn cô đầy âu yếm.

- Cháu muốn đi cùng ta chứ?

- Đi đâu ạ? - Zina thẫn thờ vuốt ve tấm lụa đỏ dưới đất, bất chợt, nó vụt lơ lửng giữa không khí, làm cô có chút sợ hãi.

Không giải thích nhiều, Gorgon thẳng thắn nói rõ, nét mặt cực kỳ cương nghị.

- Đến Witchcraft, trường học dành cho phù thủy.

- Phù thủy? - Hơi bất ngờ trước lời đề nghị kì lạ của người đàn bà tóc trắng này, Zina mơ hồ nhìn nhận mọi thứ.

Giống như một giấc mơ. Thảm bay, ma cà rồng, quỷ hút máu, và một nữ phù thủy xinh đẹp không rõ tuổi tác, muốn mời cô đến trường học bà ta. Tuyệt hết sảy. Lâu lắm rồi Zina mới có một giấc mơ hoang đường, thường thì cô chỉ tưởng tới thức ẳn, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Còn hôm nay, chắc tại hoocmon điều tiết giấc mơ của cô tiết ra quá nhiều nên biến đổi đồ ăn thành mấy chuyện siêu việt hơn, ví dụ kiểu đùi gà tự biết đi vào miệng để cô nhai chẳng hạn, nghe cũng thú vị đấy chứ, cơ mà mãi sao chưa thấy món nào xuất hiện nhỉ?

- Cô bé, cháu không mơ. Đây là sự thật, và ta cũng là thật. - Đọc thấu cái suy nghĩ trẻ con trong đầu Zina, Gorgon nghiêm túc nói chuyện.

- Không thể nào. - Zina cười xòa lắc đầu, nét mặt có chút lo lắng.

Hoang mang nhéo mạnh vào mặt và tay, cô lẩm bẩm gọi mình mau tỉnh dậy. Nhưng chẳng có giấc mơ nào cả, không phố điện, không đường xá, bao quanh cô là cây cối và rừng rậm, tiếng côn trùng rả rính kéo âm thanh.

Zina ngước mặt nhìn Gorgon sợ hãi. Sự thật vô lý này khiến cô không thể không hoảng loạn.

Cố gắng hạ áp lực tiếp xúc với Zina, Gorgon nhẹ nhàng lại gần cô bé, ngay lập tức Zina lùi thân né tránh. Không cách nào tiếp cận cô được, bà chỉ còn nước thở dài dịu giọng.

- Tin ta đi. Ta không phải kẻ xấu. Nếu cháu đồng ý đến Witchcraft cùng ta, ta có thể cho cháu những gì cháu muốn. Đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm, hơn hết cháu sẽ học được phép thuật, tương lai còn có hy vọng tìm lại cha mẹ. Cháu thử nghĩ đi, tất cả đều có lợi cho cháu.

Trước những luận cứ vô cùng thuyết phục, Zina bắt đầu xao lòng, nhưng không lâu sau, cô lấy lại vẻ kiên quyết.

- Tại sao cháu phải tin những lời bà nói?

Thế giới tồn tại vô số loại người, tuy không phải kẻ hiểu biết sâu rộng, nhưng ít nhất Zina từng tiếp xúc với hơn phân nửa loại người đó. Cô sống không gia đình, bị xã hội ruồng bỏ, mọi người coi thường cô. Để tin chắc người phụ nữ đối diện không lừa mình, Zina cần có một lời giải thích xác đáng.

Biết cô sẽ hoài nghi ý tốt của mình, Gorgon mỉm cười nhanh miệng tiếp phản biện.

- Nếu ta là người xấu, tại sao ta phải cứu cháu khỏi lũ quái vật? Cháu nghĩ ta ngốc nghếch đến nỗi mang tính mạng mình ra đùa giỡn ư?

Nghĩ lại cũng có lí, dù gì bà ấy vốn là ân nhân cứu mạng cô, chỉ là, vì sao bà ấy lại muốn giúp đỡ cô nhiều như vậy? Cô bối rối lắm.

- Cháu đồng ý. - Ngẫm rồi dứt khoát trả lời, cuối cùng Zina cũng đưa ra quyết định.

Gorgon mỉm cười rạng rỡ, cầm tay đỡ Zina lên thảm thần.

Vậy là cuộc đời lênh đênh của cô lại bước sang một trang mới. Cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn đổi thay - cuộc sống tại trường phù thủy Witchcraft, nơi chính thức nâng tầm ý nghĩa mà cô có mặt trên đời này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net