Chương 40.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả táo đỏ lăn đi lăn lại trên chiếc vali đầy đồ nằm sát cửa ra vào. Zina mím môi vân vê cuống táo, cả người trườn dài, chống cằm vu vơ nghĩ. Đoán thế nào cũng không hiểu nổi tại sao nhà trường lại muốn cô đi tập huấn ngắn hạn ở đâu đó, nghe nói khóa đào tạo này chỉ dành cho những học viên cực kỳ xuất sắc, hoặc có tài năng nổi bật trong trường. Luận về học lực, Zina rõ ràng là học viên mới, chưa thông thạo các cách điều khiển sức mạnh, cao đẳng hơn một chút cũng chỉ dành được hạng E trong cuộc khảo sát học kỳ một. Có thể hy vọng Zina là một phù thủy tiềm năng của Witchcraft trong tương lai. Nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể.

Thứ hai, tài năng thiên bẩm. Lí do này lại càng không chính đáng. Từ đầu đến chân Zina, ngoài cái mã xinh xắn, đáng yêu, ưa nhìn, thì toàn bộ đều vô dụng, không có khả năng tái chế, hoặc tái sử dụng.

Vậy nguyên nhân gì khiến cô được nhà trường ưu ái tới vậy? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra cô là thiên tài tiềm ẩn trong chốn hồng trần, kiểu như vàng trong hũ gạo ý.

Há há há. Chắc chắn là thế rồi.

Híp mắt toét miệng cười ha hả một mình, Zina giật nảy khi nghe âm thanh gõ cửa rõ to từ ngoài vọng vào. Lật đật nhón chân đứng dậy, cô vặn tay đấm cửa. Trái táo lăn tròn rồi rơi xuống đất.

Rika xuất hiện với khuôn mặt rạng ngời.

- Chào Zina.

- R ...Rika? Sao cậu ở đây? - Ngạc nhiên trước sự có mặt đột ngột của cô bạn trẻ, Zina không dấu nổi niềm vui sướng.

Rika nhún vai, lò đầu ngó nghiêng chung quanh phòng hai đứa. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc vali xanh dương cách mình hai bước chân, đồng tử phẳng phất ý cười.

- Bạn sẵn sàng rồi chứ? - Để hai tay lên vai Zina, Rika hèm giọng dứt khoát.

Zina vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì, ánh mắt nheo lại với vẻ ngây ngô.

- Sẵn sàng gì? - Cô hỏi thay câu trả lời.

Rika thở dài hóa ra một tờ giấy caramel mới tinh, cố định bằng hai móng tay trỏ và cái, đưa lên trước mặt Zina.

Đọc hết thông báo một chập, Zina liền "à" một tiếng dài kiểu hiểu được vấn đề Rika đề cập. Quay lưng xách hành lý nhỏ gọn trong chiếc vali xanh cạnh cửa, Zina tủm tỉm ngoắc đầu.

- Đi thôi.

Rời khỏi ký túc xá nữ, hai người đồng bước cùng tiến về cánh cổng chính Witchcraft, lên dây cót tinh thần cho kỳ tập huấn gian khổ sắp đến.

***
Bốn thân ảnh mang áo choàng đen láy bay lồng lộng trong gió yên lặng đứng nhìn trời, mỗi người đều đang đeo đuổi một ý nghĩ riêng, không ai lên tiếng, cho tới khi dáng Zina và Rika lấp ló sau khu tháp gần đó.

Ba tấm thảm thần được chuẩn bị chu đáo nằm bẹp dưới mặt đất. Hotaru hí hửng xí phần một trong số đó mà chẳng để ý có năm cặp mắt khác nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Nhe răng cười lấp liếm, cậu hất mái mời Rika lên đầu tiên. Cô nàng ngạc nhiên tới xém té ngửa, còn nghĩ Hotaru uống lộn thuốc. Mười tám năm chung sống dưới một vòm trời, chưa báo giờ Hotaru mở miệng mời cô dù chỉ là một ly nước, ấy thế mà hôm nay, cậu ta lại rủ cô đi cùng thảm, đúng là chuyện lạ à.

Nhìn mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Chika nhẹ ngồi lên thảm thần gần đấy nhất, xốc áo choàng gọn gàng, song lặng thinh nhướn mày với thái độ hối thúc. Không đắn đo suy nghĩ, Yuki phất áo đến cạnh Chika, ánh mắt đỏ nhạt băng lãnh khô khốc, nét mặt tĩnh mịt như tờ giấy trắng, an nhàn làm phép khiến tấm thảm bay lên, ngay cả một cái liếc nhìn Zina cũng không có.

Hara đến gần cô, đưa tay xách phụ chiếc vali xanh lam nhỏ nhắn tựa mặt nước biển. Mỉm cười thay lời chào hỏi, cậu nghiêng đầu mời cô lên thảm trong khi Zina vẫn còn ngơ ngác trước tình hình hiện thời.

Nhóm Hotaru và Yuki đi mất. Haru quơ tay đọc thần chú. Zina nhanh nhẹn ngồi bó gối gọn lỏn, khuôn mặt tinh anh ánh lên vẻ rạng ngời. Hình như tâm trạng cô rất tốt, lại chẳng có gì biểu hiện sự lo lắng.

Cả ba chiếc thảm cùng màu lao vút khỏi học viện Witchcraft, hòa mình vào mây xanh. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua đôi lát, Zina khoan khoái tận hưởng không gian khoáng đạt, mái tóc nâu ngắn bồng bềnh rối xù, để lộ ra chiếc bông tai lông vũ xám sẫm.

Tò mò ngồi sát cạnh cô, Haru nheo mắt gặng hỏi.

- Em không sợ sao?

- Sợ cái gì? - Không quay đầu nhìn anh, Zina vô tư đáp lời.

Haru có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên đi tập huấn nâng cao mà không sợ ư? Rốt cục là cô vô cảm hay không đọc rõ thông báo vậy? Đối với hầu hết phù thủy Witchcraft, tập huấn tuy là niềm vinh hạnh cao cả nhất của một học viên, nhưng đấy cũng chính là giai đoạn cực khổ và gian nan nhất mà mỗi phù thủy phải trãi qua. Ai ai nghe đến hai từ "tập huấn" cũng sợ mất mật, vậy mà chỉ có Zina là vẫn vô tư nghịch gió. Dường như cô nàng thực sự không biết về các quy tắc ở khu huấn luyện. Haizz, như vầy cũng tốt, cứ tận hưởng vui vẻ thêm một chút, sau khi bắt đầu vào cuộc chơi, tất cả sẽ phải rất mệt mỏi.

Nhún vai tủm tỉm cười, Haru lắc đầu dang tay hứng gió theo Zina.

***
Liếc bộ tứ địa ngục bằng nửa con mắt, Suria vẫn giữ nguyên dáng nằm quý phái trên trường kỷ nạm ngọc, mái tóc đen láy quét dài sau lưng, khuôn mặt tà mị ánh lên tia sắc sảo. Nhếch lên bờ môi xạm thâm, Suria nhẹ nhàng vuốt ve chú quạ đen trong lòng, nhả chất giọng cóng lạnh.

- Ngươi chấp nhận thỏa thuận này chứ, Death? Cả ta và ngươi, và cả thuộc hạ của ngươi nữa. Tất cả chúng ta, sẽ cùng có lợi.

Death đứng dưới thềm tam cấp, nơi nối liền với cây cầu bắc qua sông dung nham địa ngục. Hắn mặc áo chùm xám, mũ đội kín nửa mặt, đôi mắt đỏ rực tựa máu, hơi thở toát lên cái lạnh.

Xung quanh khung cảnh tà mị, khắp nơi vương mùi tử khí, hàng ngàn tiếng gào thét hòa quyện vào nhau, kéo lê một khúc dương cầm ai oán. Vén môi tạo nụ cười khẩy, Death trợn một mắt hung dữ, gió thốc bỗng nổi mạnh hơn.

Quay lưng đi về con đường dài không lối trước mặt, bóng Death dần dần mất dạng sau bóng tối.

Suria phá cười cay độc, gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện sung sướng, bàn tay xoa vuốt bộ lông quạ, trong chốc lát đã bóp chết con chim tội nghiệp. Ngồi dậy một cách nhàn nhã, mụ xa xăm nhìn về phía quả cầu thủy tinh đen khói, khuôn miệng không nén nổi ý cười độc địa.

"Maria yêu dấu, sẽ nhanh thôi, chị sẽ đem con gái đến cho em."

***
Dừng thảm giữa một cái sân rộng trải cỏ, nhóm sáu học viên Witchcraft thong thả rời chỗ ngồi. Đã bay hơn ba tiếng đồng hồ, tất thảy xương cốt trên người Zina đã tê cứng. Gật gù ngả đầu thiếp đi trên vai Haru từ lúc nào không hay, phong thái Zina khi ngủ muôn phần diễm kiều, tựa hồ mê hồn tán, khiến kẻ khác nhìn vào không tránh khỏi cảm giác mê say.

Cuộc đấu võ mồm của Hotaru và Rika vẫn chưa chấm dứt kể từ đọan bay đến lúc hạ cánh. Rika biết ngay con người Hotaru chẳng có gì tốt đẹp, dám giở trò sàm sỡ trong khi cô hóng mát, may mà cô đề cao cảnh giác đánh cho cậu ta một trận, nếu không ... Càng nghĩ, Rika càng sôi máu. Đúng là tên dê xồm, háo sắc, hoang dâm vô độ.

Trong lúc chờ người hướng dẫn tới, Haru khẽ gọi Zina dậy. Cô nàng lơ ngơ dụi mắt, đồng tử đen láy nheo lại nhìn mặt trời, phát hiện mình đang tựa trên vai Haru, cô giật mình tỉnh táo ngay lập tức.

Haru thoáng hiện nét cười, cử chỉ giúp cô vô cùng dịu dàng.

- Để tôi xách hành lý mang về phòng, em đi theo mọi người đến chính điện nhé, chúng ta sẽ phải gặp một người rất quan trọng.

Lời Haru vừa dứt, Zina khẽ nhăn mày.

- Một người quan trọng? Ai thế?

- Đừng quá lo lắng, rồi em sẽ mau chóng được biết thôi. Giờ thì đi nhanh đi, Hotaru không thích chậm trễ.

Nghe lời Haru bảo, Zina kéo áo choàng lết đất, ngoan ngoãn chạy theo nhóm Rika đang đợi trước mặt, lâu lâu lại ngoái qua nhìn bóng Haru khuất dần sau lối rẽ.

Trầm mặc suy nghĩ mông lung, cô ngước mắt ngắm nghía mọi cảnh vật. Nơi đây rất rộng lớn, xung quanh đều được bao bọc bởi lớp tường đá dày cao vút. Xen kẽ các vườn hoa, là những dãy tháp nguy nga đồ sộ, mang kiến trúc lâu đài cổ kính phương tây đầu thế kỷ XIX, thỉnh thoảng còn có hai ba tốp thị hầu qua lại, dáng đi trông rất lịch lãm.

Nép mình gần sát Rika, Zina thì thào lên tiếng.

- Đây là đâu vậy?

- Cung điện hoàng gia vương quốc pháp thuật. - Rika trả lời dứt khoát.

Ngay lập tức, Zina trợn mắt lớn tiếng "HẢ". Hoàng loạt cái nhìn đồng bộ chĩa về cô. Yuki nhíu mày một cái, song rảo bước đứng đối diện Zina.

- Có chuyện gì sao?

Cười xòa, lắc đầu nguầy nguậy, Zina rũ tay làm hiệu không có gì xảy ra. Mọi người lãnh cảm rút ánh nhìn rời khỏi thân thể cô, trở lại làm việc bình thường. Zina thở phào nhẹ nhõm, thần kinh có chút ru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net