Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nghỉ ngơi dưỡng sức tại Witchcraft, trưởng lão Gorgon có ý muốn giúp đỡ Zina chuẩn bị một số thiết bị đồ dùng học tập.

Liếc mắt nhìn cô gái rách rướm ngồi ngơ ngác bần thần nãy giờ, Gorgon hơi lắc đầu nhẹ bảo.

- Ở chỗ ta có bộ quần áo sạch, nếu không ngại cháu cứ lấy mặc tạm, sau khi vào trường, ban giám hiệu sẽ chu cấp tư trang cho cháu sau.

Nói là ban giám hiệu chu cấp, nhưng thực tế toàn là đồ do chính Gorgon mua, biết cái tính cách cứng đầu của Zina, bà đành im lặng đẩy trọn lòng tốt qua bên thầy hiệu trưởng.

Nhận chiếc áo suông, quần ống rộng cùng bộ áo choàng đen sẫm từ tay Gorgon, Zina tủm tỉm cảm ơn bà mấy lần.

Hai người xuất phát bằng tấm thảm bay đỏ thẩm nhẹ bẫng trong không khí, dáng chiều bao trùm khắp khu rừng quanh ngôi trường đồ sộ cổ kính, ráng lên nó một vẻ tĩnh mịch đến đẹp lẫy lòng người.

Xế chiều, Gorgon và Zina không quá khó nhọc để tìm được lối vào khu chợ phù thủy ở làng Fujita. Trong khi Gorgon bận rộn lượn hết đủ các loại cửa hàng, từ sách vở đến đũa ăn, xoong nồi chảo bát, thì Zina lại vừa ngạc nhiên vừa thích thú ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Phải nói sao để diễn tả tất thảy mọi thứ ở đây nhỉ?

Futaji là một ngôi làng với đông đúc dân cư, hai bên san sát các dãy nhà ngói nâu, mang phong cách thị trấn trung cổ Châu Âu những năm thuộc thế kỷ mười tám. Nam nhi thân bận áo nông hoặc choàng vải, con gái và đàn bà đa số đều mặc váy cũ kỹ tối màu, người nào cao sang hơn thì chùm áo choàng chấm đất. Gorgon bảo, tất cả đều là phù thủy, chỉ ngoại lệ vài ba con người, có thể họ đã kết hôn với một phù thủy nào đấy và sống trong làng.

Chợ Futaji là khu chợ độc tôn và náo nhiệt nhất ở địa cầu, hầu hết các phù thủy sinh sống tại đây đều đến chợ để tìm mua những thứ họ muốn, con người bị cấm bước chân vào vùng đất này (trừ một số ngoại lệ), khắp nơi được bao bọc bởi kết giới cẩn thận, và Witchcraft là một khu vực bất khả xâm phạm nhất ở Trái Đất rộng lớn này.

Bước vào cửa hàng bán đồ gia dụng, Gorgon cởi mũ chùm, làm lộ nhan sắc trẻ trung của một người phụ nữ tóc bạc, gõ gõ vào cánh cửa gỗ xám xịt nứt nẻ.

Người chủ tiệm quay ra, nét mặt bất chợt hồ hởi, từ từ di chuyển qua quầy tính tiền, tiến tới gần Gorgon.

- Ngọn gió nào đưa trưởng lão đến cửa hàng chúng tôi vậy? Rất hân hạnh được phục vụ trưởng lão cao quý.

Zina ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ trước mặt, đồng tử kẹt lại một hình dáng lung linh. Bà chủ này, đẹp quá!

Mặc dù đã qua tuổi năm trăm nhưng tốc độ lão hóa của Miren vẫn không hề thay đổi. Bà là một phù thủy tiên tri dưới thời nữ hoàng Angela The Fence II, sau biến cố mất nước, bà cùng em gái và gia đình di cư xuống địa cầu, mở một cửa hàng nhỏ, buôn bán sống qua ngày. Khi xưa Miren và Gorgon từng học chung trường, ở chung ký túc nên tình cảm đôi bên vô cùng thân thiết, có thể đem so sánh với chị em ruột thịt.

Nghe cô bạn lâu năm nhả lời mỉa mai, Gorgon không buồn quan tâm, đẩy Zina chôn chân nãy giờ lên phía trước, song hếch cằm đảo mắt một vòng.

- Cậu có bán đũa chứ? - Gorgon bất ngờ lên tiếng.

Miren tập trung ánh nhìn vào cô bé tóc nâu, mặt mũi lem luốc, đang thơ thẩn chớp mắt lia lịa với vẻ kinh ngạc. Giật mình quay sang Gorgon, bà gật gù niềm nở.

- Dĩ nhiên rồi, xoong nồi đũa muỗng, tất cả đều có. Cậu muốn loại nào? Loại để ăn cơm hay ăn bánh?

Biết thế nào Miren cũng hiểu sai ý "bán đũa", Gorgon thở dài trỏ trỏ vào tủ đũa thần. Ngay lập tức Miren "à" một tiếng, song nhanh tay lấy xuống một hộp đựng đũa cực kỳ tinh xảo, chất liệu tỏa ra mùi thơm, cây đũa được lót ốp cầm, kích thước đủ để nắm gọn trong tay. Kéo Gorgon và Zina vô bàn mời khách, Miren giảo hoạt giới thiệu sản phẩm.

- Đây là đũa thần thượng hạng nhất làng Futaji, được chiết xuất từ vỏ gỗ rừng cấm nguyên chất, hòa trộn với bột phép thuật và nước dãi kì lân.

- Nước dãi kì lân? - Zina buột miệng lỡ lời.

Gorgon và Miren đồng loạt quay qua nhìn cô. Một thoáng ngượng ngập tràn đầy. Zina vờ cười lấp liếm lắc đầu nguầy nguậy.

Liếc nhìn Zina im lặng không nói, Gorgon cầm hộp đũa, đưa đến bên cô bé, nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu thích nó chứ?

Nhìn cây đũa nhỏ thơm mùi bánh mật, Zina trả lời cho phải phép.

- Vâng ạ.

Sau khi hoàn tất gói ghém, Gorgon và Zina tạm biệt Miren trong nắng chiều vàng.

Bầu trời ngả sang màu tối, hai người xách đồ đạc lỉnh kỉnh, đặt lên thảm thần, trở về Witchcraft trước thời điểm màn đêm buông xuống.

***

Đêm nay là cả một đêm dài đối với Zina. Cô ngủ ở phòng của trưởng lão Gorgon, chỗ này rất thoải mái, lại có cả lò sưởi.

Nằm trên giường chằn chọc không ngủ, cô lăn qua lăn lại mấy lần, đầu óc không ngừng chắp ghép tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay. Giống như một giấc mơ giai giẳng không dứt, Zina cảm thấy hoang mang, thực tế là mơ hồ khó hiểu.

Phù thủy. Thảm bay. Witchcraft. Liệu có phải là sự thật? Hay chỉ tại cô đã đắm chìm quá sâu vào giấc mộng kỳ lạ này?

Mặc dù chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng Zina dường như đang dần thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống của xã hội phù thủy. Nếu đây thực sự là mơ, cô mong mình không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì cuộc đời làm một con người đối với cô, như thế đã quá đủ vất vả rồi.

Khép nhẹ hàng mi cong vút, Zina dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, trong đêm đen hôm đó, cô không mơ thấy bất kỳ thứ gì. Mười lăm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thanh bình trong chính trái tim tỏa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net