Ngoại Truyện (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài đặt tách trà nguội ngắt trên tay xuống, Libra buồn bã ngẩng đầu nhìn Riuzo đứng phía sau đang an ủi mình bằng đôi tay ấm áp.

Haru nhíu chặt chân mày cuộn tròn nắm đấm, đáy mắt nảy lửa như thiêu đốt Yuki đối diện.

Tại sảnh lớn điện lung linh bị nhấn chìm dưới lớp băng dày lạnh tới tê tái. Ngoài nữ hoàng và đức vua ngồi chính giữa, hai bên phải trái người lần lượt là Haru, Rika, Hotaru, Yuki, Chika và Tooya. Lời Libra khẳng định đồng nghĩa với việc Zina còn sống. Nữ hoàng cố ý thả cô về Waldze cho gia tộc Miyano chăm sóc mà không nói ai một câu, khiến hàng ngàn thần dân vương quốc lẫn bạn bè triều thần thương tiếc buồn đau. Có trách cũng không thể trách nữ hoàng, người hy sinh linh khí để mang mạng sống Zina trở lại, hơn nữa, Libra đã hứa sẽ không can dự vào tộc ánh sáng Miyano, giúp họ giữ bí mật về thân phận cô con gái đã khuất. Nay quanh khu vực gian phòng Hana Miyano mất tích xuất hiện hắc khí bóng đêm, việc cô gặp nguy hiểm là điều không thể tránh. Nếu nữ hoàng vẫn tiếp tục không thể tìm ra vị trí nguồn cội hắc khí, e rằng khả năng Hana an toàn chỉ như sợi tóc treo quả cân.

Xế chiều, bóng tịch dương nhuộm đỏ thẫm một mảnh trân mây, ráng lên vạn vật cái màu ối vàng cô tịch đến tê tái. Atenist lấp ló sau rặng cây cổ thụ ngàn năm, tỏa ra thứ ánh sáng đục mờ nhàn nhạt. Nữ hoàng buồn, muôn vật cũng buồn theo. Rất nhiều nhà tiên tri và thuật sĩ giỏi đang trợ giúp Libra tìm ra điểm đến của loại khí độc vương trong phòng nghỉ Hana. Vương quốc pháp thuật trăm năm nay luôn yên bình và sung túc, thế lực bóng đêm vốn hoàn toàn biến mất cách đây vài năm, nếu để tra ra nguồn gốc hắc khí trên diện rộng hành tinh phù thủy, một hai ngày e rằng không có khả năng.

***

Ung dung đứng bất động, mặc kệ từng trận cuồng phong táp thẳng vào người buốt rét, Yuki trầm mặc nâng niu lọ thủy tinh lấp lánh trong suốt trong tay, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, tưởng chừng như chỉ cần cậu nắm chặt chiếc lọ ấy, cậu sợ nó sẽ bị đau.

Thời gian trôi đi mang theo người con gái cậu chờ đợi. Cậu không thay đổi gì ngoài vẻ lầm lì, tách biệt khi xưa, Zina từng bảo, trông cậu cười rất đẹp, nụ cười cậu như bùa mê, rạng rỡ hơn ánh dương buổi sớm. Ở vườn hoa thủy tinh hôm ấy, đáng lý ra cậu không nên trốn tránh tình cảm thực sự mà trái tim mình mách bảo. Cậu đẩy cô qua Haru, nhưng lại vô tình biến cô thành món đồ trả nghĩa. Cậu biết cô yêu mình, thế mà ... cậu lại nhẫn tâm bước lên tình yêu đấy, để rồi tới lúc nhận ra, hối hận thì đã quá muộn.

Zina đã bỏ cậu đi mất.

Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi khô khốc, Yuki cay đắng dùng lực bóp chặt chiếc lọ thủy tinh. Nếu chiếc lọ vỡ tan, Hana sẽ khôi phục trí nhớ, lấy lại sức mạnh, tự cứu bản thân trong tình trạng gặp nguy hiểm. Thế rồi sao? Zina sẽ trở về, cô sẽ lại ghét cậu, ghét kẻ phũ phàng bỏ mặc cô chịu thương tổn.

Còn Hana thì yêu cậu tha thiết. Cậu biết. Nhưng người cậu yêu là Zina. Cô gái Hana đó, vốn chỉ là một phần nhỏ khía cạnh Zina sở hữu. Dĩ nhiên Yuki cậu rất mến Hana, nhưng tình yêu ấy không trọn vẹn. Cậu cần Zina. Cậu nhớ cô rất nhiều. Nhiều đến mức muốn phát điên lên được.

Tiếng xương ngón tay tăng thêm lực đạo khiến các tinh thể chiếc lọ sứ lùi sát giới hạn chịu đựng, một chút nữa thôi, nó sẽ thành đống thủy tinh vụn buông bỏ miền ký ức người cậu tha thiết mong ngóng. Nhắm mắt, Yuki không do dự mà siết mạnh món đồ cậu tôn quý trong tay.

Bỗng, cửa lên tầng thượng tháp bật mở, khuôn mặt Hotaru toát mồ hôi thở hồng hộc. Cậu ta chống tay ngang eo ổn định nhịp tim, song khều khào nói giọng cực khổ.

- N... nữ hoàng ...tìm ra H...Hana rồi.

Lời Hotaru vừa dứt, bàn tay Yuki liền nới lỏng chiếc lọ thủy tinh, nhét nó vào túi áo choàng xám rồi vội vã cùng Hotaru đi tìm mẹ Libra.

***

Chỉ còn ba tiếng nữa, gió độc sẽ nuốt chửng linh hồn kia, xâu xé xác chết thành trăm mảnh, hả hê uống cạn máu.

Cô gái mang trong mình cái bóng của Suria vân vê quả cầu trong suốt, khóe môi vẽ lên nét cười ma mị, con ngươi linh hoạt quét qua hình ảnh người con gái đang nằm chờ tử thần dưới nền đất cóng lạnh. Bất chợt, mùi hoàng tộc thoang thoảng trong không khí, ả tức giận cuộn tròn lòng bàn tay, đôi lông mày cong tít ra chiều khó chịu.

Rút trong túi độc dược một nắm bùa ma quái, ả lẩm bẩm bày mưu. Nữ hoàng không phải kẻ dễ đối phó, muốn tiêu diệt bọn hộ pháp đầu tiên phải đánh lạc hướng nữ hoàng pháp thuật. Bà ta lần theo tà khí của ả đến đây, chỉ cần ả giăng một cái bẫy có Hana, chắc chắn Angela The Fence sẽ dễ dàng mắc lưới.

Phá lên cười khằng khặc, cô gái quỷ chùm áo choàng ôm chặt túi bùa chú, kéo mũ choàng che kín mặt, song vừa cất tiếng cười ma mị, ả vừa bình thản bước đi.

***

Nơi nữ hoàng và nhóm đại hộ pháp đặt chân đến là một vùng đất ngập rừng âm u cô tịch. Trên trời, lũ kền kền cổ dài nối đuôi nhau lượn lờ như chào đón khách ghé thăm, ngoài trời mưa rả rích, mây xám nhuốm màu đen.

Libra quơ tay tạo kết giới an toàn cho tất cả mọi người. Yuki và Haru nóng lòng liền khoát áo choàng tối màu xông pha đi trước. Nửa tiếng sau, trời xập tối. Côn trùng bắt đầu cuộc sống về đêm, khò khè kêu rôm rả. Khu rừng u ám tới rợn da, dây leo và rêu xanh trơn bám đầy cành các loại cây nhiệt đới, phải mất một lúc lâu mọi người mới thích nghi được với địa hình rừng cấm.

Đột ngột, mùi hắc khí bắt Hana đi bồng bột nồng nặc, khắp khu rừng đâu đâu cũng là loại khí độc ấy. Kẻ thù muốn bịt khứu giác đối thủ bằng cách tăng nồng độ khí lên cao, cứ đà này coi bộ, chưa tìm ra Hana, cả đám cũng đã chết chung vì ngạt khí.

Che tay bịt mũi lại, Chika dè dặt nhắc nhở mọi người cẩn thận không nên hít quá nhiều độc khí, nếu chúng nhiễm thẳng vô phổi, khả năng sử dụng phép thuật sẽ bị hạn chế và mất tác dụng chiến đấu. Mặc dù nữ hoàng ra lệnh Chika nên ở nhà tận hưởng kỳ nghỉ tuần trăng mật đầy lãng mạn của các cặp vợ chồng mới cưới, nhưng Chika nhất quyết muốn hoàn thành tốt vai trò một trong năm đại hộ pháp, trợ giúp nữ hoàng giải cứu thủ lĩnh. Chỉ tội nghiệp Tooya, hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải xa vợ yêu quý. Việc hoàng gia Riuzo không thể gánh hết, Libra thương chồng nên đành nhờ Tooya phụ giúp một tay.

Sét đì đùng xẻ ngang nền trời nứt toác, từ dưới đất bỗng ngoi lên hàng loạt dây leo cuốn gai góc xương xẩu, chúng hung tợn cấu véo da thịt những thứ chúng quấn nghiền, số lượng leo ma càng ngày càng tăng mạnh, vừa lúc nữ hoàng tra ra linh khí Hana bị nhốt. Giao lại trước ngại vật cho hoàng tử và tứ đại hộ pháp, Libra chụm hai ngón tay đọc thần chú dịch chuyển tới nơi nguồn linh khí Hana Miyano tỏa ra.

Ở đâu đó có ai đang cười kiêu ngạo vì con mồi đã xập bẫy. Ném nắm bùa chú lên không trung bay toán loạn trước mặt, ả nhếch mép niệm ma thuật trận pháp, những mảnh giấy ban nãy thoáng chốc đều nổ thành khí trắng, đục ảo, lan tỏa khắp khu vực rừng ma quái, tạo ra mê cung sương mù rừng rậm ẩn chứa vô vàn nguy hiểm rình rập.
Đùng một cái, rừng ma bị nhấn chìm trong khung cảnh mờ mịt heo hút, tứ đại hộ pháp dần tan rã và mất liên lạc. Chika nhíu mày niệm chú kéo Rika vào kết giới an toàn do mình tạo ra, dùng chỉ liên kết, buộc chặt vòng eo Rika lại phòng trường hợp mất dấu.
Hotaru bịt miệng lè nhè qua thanh quản, giọng pha chút khó chịu vì dính vào mê cung sương mù.

- Haru, cậu thử nói xem, nếu tìm được Zina rồi, liệu cô ấy có còn làm thủ lĩnh của chúng ta nữa không?

Điều chỉnh nhãn thần để tìm kiếm dấu vết ba người kia, Haru khẽ thẫn thờ lườm cậu bạn thân chí cốt, bình thản đáp lời.

- Cho dù Zina có chết, cô ấy vẫn là thủ lĩnh của chúng ta. Điều đó vốn là sự thật, trước sau không thể thay đổi.

- Tôi tưởng cậu thích vị trí ấy. - Hotaru tiếp chuyện không chần chừ, đối với vị trí thủ lĩnh, xem ra Haru đã muốn từ bỏ.

Im lặng một hồi, Haru hơi nhếch cao khóe môi, cười cợt nhả.

- Cậu nghĩ có thể thay đổi sự thật sao?

Lời Haru vừa dứt, Hotaru liền im bặt. Đúng vậy, sự thật chỉ có một, chức vị ấy cũng thế. Dù sống hay chết, dù là Hana hay Zina, người con gái đó, vẫn mãi mãi là thủ lĩnh huyền thoại của ngũ đại hộ pháp vương triều Angela The Fence III.

***

Ung dung thả bàn chân di chuyển chầm chậm trên mặt đất, Yuki đưa tay đặt ở thái dương trái, đôi mắt xanh rêu phát sáng ma mị xuyên thủng lớp sương dày trắng xóa. Trầm lặng đứng im một lát, tế bào thính lực của Yuki bỗng rung lên mãnh liệt, màng nhĩ cậu thu được giọng một cô gái, vô cùng yếu ớt nhưng không quá khó để nghe rõ.

"C... cứu ...."

"Cư... cứu ..."

"Cứu c... ứu... tôi ...v ... với ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net