Chương 3 : Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy phần trăm là tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật . Hàn Nhi cũng vậy , con đường sống của cô ấy đang dần dần thu hẹp lại .

Người con gái nắm chặt chiếc vòng màu đỏ sẫm đang cầm trên tay . Khoé mắt đỏ ửng như sắp mất cả thế giới vậy . Cô chỉ còn biết cách cầu nguyện mà thôi......

Chiếc vòng cô đang giữ rất quan trọng vì đó là vật duy nhất Hàn Nhi để lại trước khi vào phòng cấp cứu với lời dặn dò .

"Hãy đưa thứ này cho Mạc Sâm hộ em ! Chị nhé."

Từng âm thanh "bíp bíp" của máy điện tâm đồ cứ chờ trực vang lên từng giây làm cho mọi thứ trở nên rối bời hơn bao giờ hết .

Xung quanh là sự lặng im đến tột cùng , chỉ còn những tiếng lạch cạch của dao kéo bên trong phòng phẫu thuật vang lên mà thôi .

.............


"Mạc Sâm khốn khiếp ! Ngươi ở đâu ?"

Một chàng trai gấp gáp chạy vào bệnh viện cùng những giọt mồ hôi lăn dài , ánh mắt anh ta hiện lên tia phẫn nộ tột đỉnh với nắm quyền trên tay .

*Bịch Bịch Bịch*

"Mạc Sâm đâu rồi ? Lạc Hân !"

Khi trông thấy cô gái đang suy sụp trên ghế , anh ta tiến lại gần hỏi han .

"Minh Khải ? Cậu đến đây làm gì ?"

Người con gái bất ngờ đứng dậy , nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên .

"Về chuyện của Hàn Nhi , tôi cần nói với Mạc Sâm một vài điều..!"

"Nhưng..."

"Hắn ở đó đúng không ?"

Minh Khải chỉ tay về cánh cửa phía trước , ánh mắt tỏ ra mất bình tĩnh nhìn Lạc Hân. Lao vội về phía phòng cấp cứu .

"Mạc Sâm chưa đến !"

"Sao ?"

...............

Tại khách sạn Luxury Hotel..

"Hàn Nhi ? Hàn Nhi đâu rồi ? Đây là đâu ?"

Mạc Sâm bật dậy khỏi chiếc giường mà hắn đang nằm . Quay người xung quanh nhìn khắp căn phòng một lượt .

"Anh tỉnh rồi à ?"

"Nhã Kỳ cô dám..!"

Mạc Sâm giật mình khi thấy cơ thể Nhã Kỳ đang không mảnh vải che thân nằm bên cạnh .

"Anh đã ngủ được hơn một giờ rồi....đây là khách sạn gần Trụ sở thứ hai của công ty chúng ta nên anh cứ việc thư giãn. Mà quên cô ta đi , chẳng phải anh có em rồi sao ?"

Nhã Kỳ đưa tay vòng qua sau gáy Mạc Sâm , thì thầm vào tai hắn một cách khiêu gợi .

"Chẳng lẽ anh đã quên chính cô ta cũng không mảnh vải che thân nằm với một gã đàn ông khác sao ? Anh vẫn lo cho cô ta sau những chuyện như vậy sao ? Thật nhu nhược...!"

"Không phải...!"

Bị những câu từ của Nhã Kỳ kích động , Mạc Sâm lấy tay day trán , tỏ ra khó xử , sâu thẳm trong ánh mắt hắn ta là sự thất vọng và đau khổ...

"Em đã lỡ cho anh uống hai viên tình dược rồi ! Vậy nên nếu muốn , cơ thể này tuỳ ý anh sử dụng đấy !"

Nhã Kỳ mỉm cười thích chí nhìn bộ dạng đau khổ của Mạc Sâm , cô ta rờ bộ ngực rắn chắc của hắn và uyển chuyển kích thích .

"Cô....!"

"Anh không muốn sao ? "

"Cô nằm im đấy...!"

"Aaaahhh~~~! Anh nôn nóng quá đấy Mạc Tổng ."

"Câm ngay ! Cô nên biết thân biết phận của mình đi...!"

"Vậy anh mạnh bạo hơn với tôi hơn đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net