15.Là anh??
Em lờ đờ tỉnh dậy, trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đầu em đau kinh khủng
Hai tay bị trói lại trên một chiếc giường lớn, em sợ hãi vùng vẫy cố thoát ra
Em thấy chiếc điện thoại của mình ở phía cuối giường, em cố dùng chân để lấy nó
Vừa lấy được điện thoại thì có tiếng mở cửa, một người đàn ông cao ráo sải chân điềm tĩnh bước vào, em vội vàng giấu chiếc điện thoại sau lưng
YeonJi: Là anh sao? Thả tôi ra
Gã lại gần giường ngồi xuống, tay lướt nhẹ trên gò má em, né đầu qua phải em cố né tránh sự sờ soạn của gã
Tae: Thông minh đấy gái
Tae: Thả em ra sao....được
YeonJi: Cởi trói ra cho tôi
Tae: Với một điều kiện...em phải lên giường với tôi
YeonJi: Anh điên à...rõ ràng anh là bạn của Jimin cơ mà
Tae: Tôi đã tốn công bắt em đến nhà tôi đấy gái
YeonJi: Đồ biến thái...thả tôi ra
Tae: Tôi thích em lâu như vậy em không biết sao...ngày hôm đó em ve vãn JiMin ở quán bar em có biết là tôi đã tức điên lên không hả???
YeonJi: Thích tôi hả??
Em nhếch mép tỏ thái độ khinh bỉ dành cho gã
YeonJi: Đồ điên, đồ biến thái.. thả tôi raaaaaaaa
Em hét lên thật to, gã đưa tay lên xoa xoa tai mình, rồi bóp chặt hai má em
Tae: Phòng này cách âm tốt lắm, em hét cũng không có ai nghe đâu nên đừng phí sức, còn để sức làm việc khác nữa chứ
YeonJi: Thật ghê tởm
Gã hôn vào môi em một cách mạnh bạo, luồn tay vào váy sờ soạn em
Em cố gắng vùng vẫy la hét, chống cự hết mức có thể, em đạp vào người gã khiến gã văng ra
Gã đứng dậy tát thật mạnh vào má em, gã giữ chặt cổ em ép em hôn môi với gã, em kinh tởm cắn vào môi gã
Gã lau vết máu trên môi rồi trợn mắt nhìn em
YeonJi: Dơ bẩn
*Reng reng*
Gã định tát em thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm gã khựng lại, gã bịch miệng em bằng băng keo rồi ra khỏi phòng khoá cửa lại
Tae: Sao! có chuyện gì??
JM: YeonJi bị bắt cóc rồi
Tae: Thật à???
Gã ra vẻ hoảng hốt như không biết chuyện gì
JM: Tao cần mày giúp, đến nhà tao đi
Tae: Tao đến liền
Gã quay lại phòng, nở một nụ cười rồi nói với em
Tae: JiMin vừa gọi cho tôi đấy, nó đang tìm em đấy, đúng là thằng ngu nó sẽ chẳng bao giờ tìm ra em đâu
YeonJi: Ưm....ưm
Tae: Muốn nói gì à?
Gã xé băng keo trên miệng em ra
YeonJi: Mày nghĩ mày nhốt tao ở đây được bao lâu, rồi tao cũng sẽ ra được rồi giết mày thôi, tao tin anh ấy sẽ tìm ra tao
Tae: Giờ tôi phải đi tìm em rồi, đợi ở đây ngày mai tôi sẽ đưa em đi nơi khác được không
Gã vuốt tóc em, cúi xuống định hôn vào má nhưng em lại né đi
Tae: Đi đây, bye bye~~~
Gã còn giơ tay chào em, gã ra ngoài sai đàn em đứng trước cửa canh không cho em ra
.
.
.
JM: Đến rồi à
Trong khi hắn đứng ngồi không yên thì gã lại điềm tĩnh bước vào như chưa có chuyện gì
Tae: Có cả JungKook nữa à
JM: Lại đây
Hắn mở máy tính lên để gã và JungKook cùng coi
JM: Đây là đoạn băng được trích xuất từ camera ở gần đó
JK: Nhìn người này hơi quen phải không ta
JM: Tao thấy cũng quen mắt
Tae: Vậy tụi mày nghĩ ra ai chưa??
JK: WooSik
JM: WooSik???
JK: Là cái thằng hay bám theo YeonJi ở trường á, em ấy kể với tao như thế
JM: Sao em ấy không nói cho tao biết???
Nghe đến cái tên này gã như đang suy tính điều gì thì phải
JK: Sợ mày đi lóc da người ta chứ gì nữa
JM: Tao phải đi giết thằng đó mới được
JK: Khoan đã, lỡ như không phải thì sao
Hắn đứng lên nhưng bị JungKook kịp thời cản lại
JM: Nhưng cậu ta đã bám theo em ấy
Tae: Nhìn cũng giống đấy chứ
Gã là đang chăm dầu vào lửa đó, để xem JiMin đây sẽ bị mắc bẫy như thế nào
Tae: Bình tĩnh đi đã
JM: JungKook à chúng ta báo cảnh sát thôi
JK: Ừm
JM: Còn mày đi điều tra biển số xe này cho tao
Tae: Ừm, tao có việc đi trước đây
Gã kêu đàn em chuẩn bị thật nhiều tiền, rồi đi gặp người quen
Đến một căn nhà cũ kĩ, gã bấm chuông, phút chốc đã có người ra mở cửa
WooSik: Anh đến đây làm gì?
Tae: Anh cần chú giúp một việc, tiền công sẽ hậu hĩnh đấy đủ để chú đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh
Nghe đến đây WooSik bắt đầu đề phòng gã
WooSik: Việc đó là việc gì?
Tae: Thú tội thay cho tôi
Gã đặt một chiếc vali toàn tiền lên bàn mở ra
WooSik cậu choáng ngợp bởi số tiền trước mặt chỗ đó chắc cũng phải 20 triệu won
Tae: Nếu chú làm tốt thì anh sẽ cho chú thêm chút
WooSik: Nếu tôi làm thế ai sẽ người lo cho mẹ tôi
Tae: Chú cứ việc thú tội, anh sẽ lo cho chú ra sớm, còn mẹ chú anh lo
WooSik nhìn mẹ mình, nếu bây giờ không chữa trị kịp thời thì chắc chắn mẹ cậu sẽ không qua khỏi
WooSik: Được tôi...tôi sẽ..làm
Tay cậu nắm lại thành đấm, vì tiền mà cậu phải làm cái việc dơ bẩn này để che dấu tội danh cho kẻ thù của mình
Cậu còn nhớ rất rõ việc ba cậu đã bị gã giết thảm đến thế nào
Đợi đó cậu nhất định sẽ trả thù, ánh mắt của cậu ánh lên sự thù hận
Tae: Tốt lắm
Gã đứng dậy ném thêm hai cọc tiền vào mặt cậu
Tae: Cho chú thêm đấy, ngoan lắm không như thằng cha chú
Khi gã đã quay đi cậu phải quỳ xuống tủi nhục nhặt từng tờ tiền rơi, nước mắt rơi lã chã xuống đất
Đây là giọt nước mắt cho sự uất ức, căm phẫn mà cậu dành cho hắn
21/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net