><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọn đồ ăn ra bàn, park jimin ngoe nguẩy chạy lại bàn xí chỗ trước.




nhìn bộ dạng phởn phơ phết (•‿•)




"ăn cơm không ?" tôi hỏi.




anh lắc lắc đầu: "không ăn đâu, nãy ăn vặt còn no quá" (●´⌓'●)




tôi ậm ừ rồi ăn một mình, park jimin cứ ngồi đó nhìn tôi, à mà tôi có bíc ngại là cái đéo gì đâu chứ =))





thế là tôi ngồi ăn ngon lành cành đào rồi dọn dẹp đi rửa chén. 





bữa cơm trôi qua thật nhàm chán.





park jimin ung dung dựa vào bồn rửa chén, anh chăm chú nhìn tôi làm hết cái này rồi đến cái kia.





thấy tôi rửa chén xong chỉ phủi phủi tay mấy cái, mùa này khá lạnh nên anh đã chạy đi lấy khăn lau tay.





"sao mà em chứ thích làm tổn thương bản thân mình vậy chứ, trời lạnh lắm đó có biết không ?"





jimin vừa càm ràm vừa lau tay cho tôi, bộ dạng giống như ông bố càm ràm con mình hơn. cái môi lâu lâu lại chu ra, ôi mẹ ơi đáng iu chết connnn






"đi ngủ thôi, em đừng bấm điện thoại nữa !!" jimin từ trong phòng nói vọng ra.





tôi dời tầm mắt, nhìn vào phòng một cái rồi vẫn nằm ì ạch ở ghế sofa bấm điện thoại tiếp.





xoảng!!!




"ôi mẹ ơi cái gì zẫy ?" park jimin ló đầu từ trong phòng ra quan sát. đâu phải là ở trong cái nhà này đâu.




anh lật đật chạy lại áp tai vào tường nghe tiếng có tiếng không bên đó, thì ra là có người đang cãi nhau.





"anh định đi đâu, kim donghyun, anh đứng lại cho tôi !!!"





"tôi hết chịu nổi người phụ nữ như cô rồi, cô luôn áp đặt người khác vào khuôn khổ của người, đến ami cô còn không buông tha. vậy cô hỏi tôi làm sao mà chịu nổi nữa đây ??"




"tôi áp đặt mọi thứ ? kim donghyun, anh nói chuyện thật sự không biết điều, anh gây nợ khiến con bé phải khổ cực đi làm sáng đêm để trả nợ cho anh, anh nói tôi áp đặt, nếu tôi không áp đặt thì đến cái nhà anh còn không có để ở !!"




từng lời qua tiếng lại đều đề cập đến cái tên 'ami', tôi bịt tai mình lại khổ sở kìm nén nước mắt.




lần nào cũng vậy, mọi thứ cũng chỉ vì tiền..





park jimin không nghe nữa, anh đi lại ghế sofa ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vuốt ve mái tóc đang buông xõa.





"ngoan, đi ngủ, anh đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi.."





tôi khóc thút thít, từ khi nào tim của anh lại nhói lên bất chợt, nước mắt của con gái, nhưng là người con gái đặc biệt.





gối đầu lên đùi của park jimin, vai tôi run lên từng đợt, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.




***




sáng sớm chuông báo thức vừa reo, tôi bật dậy như lò xo rồi tìm kiếm xung quanh. cũng không biết là đang tìm kiếm cái gì.





nhưng có lẽ là park jimin..





cứ như là mơ, tôi bước xuống giường vô thức mở cửa phòng ra tìm, rồi lại tìm.




"jimin, anh đâu rồi, jimin" tôi tìm dưới gầm bàn, rồi ban công, rồi cái bóng đèn ở phòng khách.




cuối cùng tôi phát hiện, jimin đang ngồi nựng một chú mèo tam thể ở hành lang chung cư.



tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải là mơ.



jimin thấy tôi liền kéo tay tôi lại vuốt ve bé mèo, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ nhìn mỗi anh.




"bé à, hay mình nhận nuôi bé mèo này đi, bé nó bị bỏ rơi đó, nhận nuôi bé nó đi, nha nha nha"




jimin đung đưa tay tôi qua lại, còn làm nũng như một đứa con nít.





tôi bất đắc dĩ phải gật đầu rồi nhận nuôi bé nó, phải đi làm giấy tờ, jimin cứ bẽn lẽn theo sau với vẻ mặt thích thú.




"jimin thích thứ lắm lông này á hả ?" tôi hỏi.





anh ngước mắt lên nhìn tôi 'thứ lắm lông' ? ngừi ta dựn đấy nhá, nói cái gì mà lắm với lông, đáng iu thé cơ mà ( •̀ᄇ• ́)ﻭ




"thứ lắm lông gì chứ, nó là mụt con mòe đó có hỉu hông ?"





tôi dè bỉu, gật đầu cho có lệ: "ừ con mòe"





"tên chú mèo là gì ạ ?" nhân viên người ta hỏi.




jimin thủ thỉ vào tai toy: "tên jagi đi"





tôi đưa cái bộ mặt như muốn hỏi: chắc chứ ?





jimin bắt đầu làm nũng, giậm chân phịch phịch dưới nền đất.




"tên jagi đi mà, đi đi, nha nha nha"





tôi bắt đầu mệt mỏi nên đã quay qua nói với chị nhân viên: "jagi"






"hả ?" chị-hơi-bị-bất-ngờ.




"à không, ý em là con mèo tên jagi ạ" tôi thấy chị hiểu lầm nên giải thích.




jimin thích thú với cái tên vừa đặt cho pé mòe, nhưng tôi thì chả thích tí tẹo nào. gọi có khi lại.. lấn cấn mụt chít. (-_-;)




đi bộ về nhà, tôi ghé tiệm thú nuôi mua một ít thứ cho pé mòe của jimin.





anh thì ngồi bên ngoài nựng nịu chiếc mòe khó chịu đó, mà chỉ khó chịu với toy thoy. chảnh cat quá !!




"chuồng nè, thức ăn nè, thảm nằm nè, còn gì nữa không nhỉ ?" tôi lẩm nhẩm mấy thứ mà mình mua.




kệ đi chắc là đủ rồi. tôi đi tính tiền mấy thứ đó rồi khều vai jimin, còn phải bưng con mòe của anh đi về.




tính ra từ khi có pé mòe đó jimin không quậy phá gì nữa, tối ngày chứ quấn nó suốt nên toy cũng nhàn.




với cũng hơi ganh tị một xíu (-_-;).




jimin lúc trước hay xoa xoa đầu tôi bây giờ lại chuyển qua xoa đầu con mòe đó miết. tôi thật sự chỉ muốn đem con mòe đó đi giấu mất tiu thui (◕દ◕)




"jagi à~~" jimin gọi.




tôi ngồi ăn bim bim không quan tâm, suốt ngày cứ jagi nghe ngọt sớtttt.




"jagi đâu gòi ?" jimin hỏi.





"rõ ràng là nó ngồi ngay cửa sổ !" trước mặt luôn mà cứ hỏi.




"không, anh gọi em.."



...

vote đi vote điiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net