bạn thân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin nhìn chiếc thùng giấy chứa jagi trong đó liền thở dài, anh ngồi xuống nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.



"mẹ con tuyệt tình thật đấy"



nói thì jagi cũng đâu có hiểu tâm trạng của anh bây giờ rối bời đến dường nào chứ, anh thật sự rất yêu.. nhưng không cách nào mở lời ngay lúc này.



quá nhiều thứ cần giải quyết.



ôm jagi vào nhà, jimin giao mọi thứ cho người làm rồi lái xe đi mất.



...



tôi chán chường nằm trên giường cạp cạp trái táo chua lét nhưng vẫn không dám chê lời nào, vì người hái là kim taehyung, còn người đòi cho bằng được là tôi.



bật dậy, tôi tò mò về mấy bức ảnh được chụp và trưng bày trên bàn gần giường ngủ. coi bộ ảnh này có lẽ đã chụp rất lâu về rước, phai màu hết rồi.



tôi chọn đại một bức ảnh đưa gần mắt mình.. lật ra phía sau, tôi nhìn thấy cái tên "park jimin" và "kim taehyung" viết cạnh nhau là y như rằng đại não chẳng thể nào hoạt động gì nữa.



"sao thế ?"



tôi giật mình suýt làm rơi bức ảnh này của taehyung làm hắn cũng đau tim theo.



"làm gì vậy con nhóc này. bỏ xuống, rơi một cái là mày tới số với tao"



tôi không bỏ xuống, tay chỉ vào bức ảnh mà park jimin đứng cạnh kim taehyung, thắc mắc:



"anh có quen người này ?"



"bạn thân mà không quen sao được" taehyung nhíu mày, hỏi ngược lại tôi.



"quen ?"



tôi bừng tỉnh, lắc đầu lia chia, đáp. "ai quen, nhìn mặt là không có cảm tình rồi mà quen biết gì"



nhưng cho dù nói vậy, tôi vẫn hỏi tiếp. "ảnh này anh chụp hồi nào thế ? trông còn chẻ trou chết đi được"



"năm cấp ba, ra trường anh mày và jimin cùng đi du học.." bla bla.



"tóm lại bây giờ người ta đã có công ty riêng còn anh thì vẫn ăn bám bố mẹ" tôi thản nhiên chốt lại một câu xanh rờn.



nhưng kim taehyung không tự ái, hắn chỉ để ý vế trước thôi.



"sao mày biết ?"



"thì─"



tôi liếc nhìn kim taehyung đang hầm hầm nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi rén chết đi được. thở còn khó khăn nữa rồi đây này.



"thì có nghe tin tức"



"đến chi nhánh công ty còn không biết đến gương mặt của park jimin thì tin tức đâu ra ?"



cái này là không được nha: "rõ ràng hôm trước hắn còn đến chi nhánh A.."



sao càng nói càng ngu vậy nè.



với tình huống khó xử như thế này..



tôi giả bộ ngất.



kim taehyung xách tai tôi lên đau chết mất, tôi tưởng tượng mình sắp bị hắn tháo luôn cái lỗ tai rồi !!!!



"đau đau đau"



"biết đau hả ? nói chuyện đàng hoàng, không hôm nay đừng mơ mà được ăn tối"



tôi phụng phịu, không còn cách nào khác phải ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ để kể cho hắn nghe về cuộc sống bất ổn của tôi và con ma hụt park jimin.



park jimin bị tai nạn, hắn chính mắt nhìn thấy thật. nhưng việc ảo lòi này cũng có thật sao ???



"anh có thể không tin, nhưng một đứa như em tại sao lại vô duyên vô cớ biết một park jimin quyền cao chức trọng được chứ ?"



cũng hợp tình hợp lí rồi còn gì. taehyung cũng tạm chấp nhận cái câu chuyện xàm đời của tôi và park jimin, nhưng nhìn tụi nó có giống cái gì gọi là thích nhau hả ???




_____


nếu mng thắc mắc tại sao tai nạn đó taehyung cũng có mặt mà ami không nhìn thấy taehyung, thì là do đông quá với chen lấn với nhau nên không thấy á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net