biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời dần tối, cơn mưa ngoài kia cứ trút xuống không dứt. tôi ngồi trong văn phòng làm việc của mình mà thẫn thờ..



không biết jimin đang làm gì nhỉ?



tan làm đã hơn 7 giờ tối, tôi không thể đợi thêm được nữa mà bung dù che mưa rồi chạy về nhà.



trong suốt một quãng đường tôi chẳng thể nào để đầu óc mình được thoải mái, hễ nhớ lại chuyện tối qua lại làm tim tôi đau nhói.



chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi như thế này, sợ mất một thứ rất quan trọng.



đi được một nửa đường, bỗng dưng phía trước mặt tôi bây giờ là..



một vụ tai nạn.



nhưng có vẻ rất nhẹ, người bị tai nạn vẫn còn cử động được. có vẻ là do trời mưa đường trơn nên xe thắng không ăn mới đâm vào cây.



tôi gấp gáp chạy lại, là một người đàn ông trung niên. nhanh chóng mở cửa xe, tôi hỏi. "bác không sao chứ ?"



người đó hơi nhăn mặt vì vết thương ngay chân, đáp. "không sao, cảm ơn cô"



nhìn xung quanh bây giờ thật sự rất vắng vẻ, tôi nhìn lại xe của người đàn ông, xe có thể còn chạy được.



tôi đỡ ông ấy qua ghế phụ lái, còn mình xem xét lại động cơ xe.



"may quá, còn chạy được, để con đưa bác đến bệnh viện"



mong là xe không phát nổ trước khi đến đó.



người đàn ông trung niên đó hơi nâng nhẹ khóe môi. "cảm ơn cô, làm phiền rồi"



tôi không chần chừ nhiều mà lái xe đến thẳng bệnh viện gần nhất, cũng là bệnh viện ngay trung tâm thành phố.



vì dây dưa ở đây mãi việc tôi về nhà cũng bị trì trệ hơn rất nhiều.



đến bệnh viện tôi nhanh chóng gọi bác sĩ đưa ông ấy vào, nhưng tôi còn phải vào để làm giấy tờ giúp.



bệnh viện bây giờ quả thật là rất đông, còn bộ dạng của tôi thật không thể nào diễn tả được.



ướt nhẹp hết quần áo rồi cả đầu tóc.



coi như làm việc tốt vậy.



chưa kịp kí giấy tờ gì cả, tôi bỗng thấy một người phụ nữ với nét mặt cực kì lo lắng chạy đến bên người đàn ông đó.



tôi người người đàn bà đó gọi ông ấy hình như là "lão gia" thì phải. chồng chăng ?



"lão gia.. ông làm sao nữa vậy hả ? hết jimin rồi đến ông, nếu ông mà có chuyện gì làm sao mà tôi sống nổi đây ?!"



tôi nhíu mày khi nghe người đàn bà đó khóc lóc rồi nói những điều tưởng chừng như không thật đối với tôi.



chân tôi vô thức tiến đến nắm lấy tay bà ta, khóe mắt từ khi nào đã bắt đầu cay nhòe. "bác nói gì hả ? jimin, bác vừa nhắc đến jimin ?"



bae jenny nhìn tôi đầy khó hiểu, lúc này park jihyung mới lên tiếng giải thích. "con bé là người đã đưa tôi đến đây"



nét mặt của bae jenny dần dịu xuống, tôi lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. "jimin là ai ạ ?"



"jimin, park jimin là con trai của tôi. cô có quen nó sao ?"



đầu tôi như bị đánh cho một cái thật đau. trí nhớ bắt đầu ùa về ngày đầu tiên tôi gặp jimin..



người phụ nữ này khóc đến ngất xỉu ngoài đường vì vụ tai nạn đó.



không để ý đến tôi quá lâu, người phụ nữ đó liền nở một nụ cười mãn nguyện, bà vui mừng nắm tay người đàn ông, cất lời. "ông ơi, bác sĩ nói con trai của chúng ta tỉnh lại rồi"



"thật sao ?" park jihyung vui mừng đến mức muốn chạy ngay đến gặp con trai mình.



"jimin không phải đã.. chết rồi.. ạ ?"



miệng tôi bất giác thốt lên mấy từ đó càng không chiếm được thiện cảm của bae jenny, bà nhíu mày, hắng giọng nói.




"cô ăn nói hàm hồ cái gì vậy ? con trai của tôi đã tỉnh dậy rồi, nó chỉ bị hôn mê thôi. nếu không có việc gì thì cảm ơn cô đã cứu chồng tôi, muốn hậu tạ thì cứ ra giá"



chân tôi run rẩy đến không thể nhấc lên nổi. jimin.. tỉnh dậy sao ?



rốt cuộc.. là như thế nào chứ ?



tôi chạy ra khỏi bệnh viện, cố bắt một chiếc taxi đi về chung cư của mình.



nếu là đi xe thì không quá lâu để về đến. tôi gấp gáp vào thang máy để đi lên phòng của mình, bây giờ tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn vậy, rất đau..



tay tôi vô lực chạm vào mở cánh cửa ra, căn nhà tối om như mực.



chỉ mỗi nơi jagi nằm là có ánh đèn len lỏi.



tôi bật đèn lên, không gọi anh, cũng không khóc..



tôi biết anh không còn ở đây nữa.. vì mỗi khi tôi về đến nhà, cửa sổ đó, nơi anh thường ngồi..



bây giờ đã trống trơn.




_______




giải thích xíu là mình từng nghe người khác kể. nếu chết lâm sàng theo hiện tượng khoa học là chết tạm thời, theo tâm linh thì linh hồn của họ đã xuất khỏi xác nên mới không tỉnh dậy. nhưng vẫn có lúc sẽ tỉnh í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net