<, kinyin13613, ami, fanfiction, jimin, next, parkjimin, " /> < #M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; } đã ba ngày kể từ khi jimin biến mất. " /> < | Truyen2U.Net" /> < #M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; } đã ba ngày kể từ khi jimin biến mất. " />

"cô là ai ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba ngày kể từ khi jimin biến mất. tôi mất ăn mất ngủ, việc làm cũng bỏ bê không muốn đụng vào thứ gì cả.



nhưng nếu tôi không đi làm thì jagi sẽ chết đói mất.



cố gắng lê lết đến công ty, nghe đâu công ty lại sắp đổi chủ tịch gì gì đó.




nhưng tôi chả thèm quan tâm vì đây chỉ là một cái chi nhánh nhỏ nhoi thôi, đến đời đổi chủ tịch lần sau hay sau nữa không biết ông ta đã đặt chân đến đây chưa.




"ami, sao dạo này em tiều tụy quá vậy ?" chị kế bên thảo mai hỏi.



tôi cười trừ, đáp. "chắc tại em ăn uống không được ấy ạ"



thân nhau lắm sao mà hỏi ? thấy tôi như vầy chắc chị vui lắm, vì tôi trẻ nhất cái văn phòng này kia mà.



mặc kệ mụ già đó tôi ráng làm cho hết giờ rồi lết thây ra về.



thật sự là tôi nhớ con ma chết tiệt đó sắp phát điên lên rồi. cũng chả biết..



thay vì ở đây tò mò, tôi đã chơi lớn một lần đi đến bệnh viện hôm trước.



vẫn đông như kiến. tôi cố gắng chen lọt qua đám đông để đến quầy tiếp tân.



"cho tôi hỏi. park jimin ở phòng nào vậy ạ ?"



"cô là gì của bệnh nhân ạ ?"



phút chốc tôi có hơi cứng họng nhưng vẫn cố suy nghĩ ra cái quan hệ nào đó có liên quan, mà cũng có như không có.



"l-là chị họ"



"phòng của bệnh nhân ở khu cuối cùng của dãy hành lang, phòng 10"



tôi thở phào, vậy mà cũng tin hả trời ? nhìn tôi giống chị tên đó lắm à ?



mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. hmm, tôi chúa ghét cái mùi đó.



đứng trước cửa phòng, đến dũng khí mở cửa tôi cũng chẳng có.



nhưng lỡ đến đây rồi không lẽ đi về ? áp tai vào cửa, hình như bên trong chả có ai.



tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đập vào mắt tôi là tên jimin chết tiệt đang ngủ ngon lành trong khi mấy ngày qua tôi chả chợp mặt được con mẹ gì hết !!!



đi đến gần giường bệnh, tôi nắm lấy tay jimin, hơi ấm từ một con người thật sự chứ không phải là một linh hồn cứ lẽo đẽo theo tôi mãi nữa..



đột nhiên tôi lại rơi nước mắt, từng giọt rơi lên tay jimin khiến anh tỉnh giấc.



tôi có chút hoảng hốt đưa tay lên lau nước mắt của mình.



jimin nhìn tôi đầy lạ lẫm, cất giọng.



"cô là ai ?"




...



bơi vào fic mới cụa toy chơi iiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net