cứ bị dthw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

án mạng đã xảy ra trong lúc tôi đang đi làm về, tôi khựng lại, đôi mắt u uất nhìn chàng trai mặc đồ trắng nhìn chính thân xác của mình đẫm máu.




chàng trai ấy đã quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hiền từ nhất từ trước đến nay. anh thật đẹp, đẹp đến nao lòng..





đã lâu lắm rồi mới có người cười với tôi.





xe cấp cứu inh ỏi đến bên, tôi thấy họ đưa anh lên xe cấp cứu, nhưng vong hồn anh vẫn ở ngay đó. thật hiu quạnh..





tôi quay mặt đi, điên thật rồi. mày vừa gặp ma đó, điên rồi !





tôi đi nhanh lâu lâu còn liếc về phía sau xem có ai đi theo mình không, may thay chả thấy cái anh mặc đồ trắng đó nữa.




mẹ ơi chắc tôi sẽ ngất mất.




"đi nhanh thế, đợi zới, nè, đợi !"





lời thoại lúc nãy chỉ là tôi tự biên tự diễn thoai, chứ ma thì vẫn theo nha ಥ_ಥ





"nè, dừng lại dừng lại, quen bíc dì mà đy theo ?"





tôi nhìn chàng trai phía trước mặt, chắc bố mẹ đẻ khéo lắm. anh đẹp vãi ra, hai mắt long lanh chớp chớp, má còn hồng hồng phúng phính:3






tiếc là tôi không thể nào chạm vào anh ta được. khóc trong lòng nhiều chút:)





"nhưng mờ xe chạy nhanh quá tui theo khum kịp ಥ_ಥ" park jimin khóc trong lòng nhìu chút.




con tym pé nhỏ cụa toy như mềm nhũn ra. con nhà ai mà dễ thưng zẫy chời !!!!





tôi chẹp miệng, hỏi: "thế thì làm sao ?"




lúc này có mấy tiếng be bé vang bên tai, hình như là chửi tôi bị khùng:)



thế là tôi đã móc điện thoại ra kề tai mình, mắt vẫn hướng về chàng trai phía trước.




"cô có thể choa anh ở nhờ vài bữa đựt hông, anh bị sợ ma nhìu chút á 👉👈"



đù, chết rồi mà vẫn sợ ma à ? ảo vãi l*n.




nhìn bộ dạng đáng iu nhìu chút đó tôi cuối cùng cũng xiêu lòng.






"được gòi, muốn làm gì thì làm đi"




"ủa mà cô hông sợ anh hả, anh là ma đóa (◍•ᴗ•◍)"





nói như tự hào lắm, còn cười hặc hặc bên cạnh tui nữa kìa. mụt chiếc ma hơi bị loi nhoi╭( ・ㅂ・)و





nghe người bên cạnh lải nhải một chít mới biết anh tên là park jimin. tên đẹp đóa, mặt cũng đẹp nựa (•ө•)




trước ghi zề nhà tôi phải ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, còn dự trữ trong khi đi làm bận rộn.





park jimin cứ bẽn lẽn đi theo sau, thấy món nào tôi mua mà không thích cứ bĩu môi chê bai nó nữa chứ:)




"nè, anh ăn hay tui ăn ?" tôi dừng lại hỏi nhẹ.




"thì cô ăn, anh chỉ nói zẫy thui (◕દ◕)"




cách xưng hô quái quỷ giề đêy chời:)





vừa muốn lịch sự vừa công bố là mình lớn chủi hơn à ?





mặc kệ, tôi tranh thủ mua mọi thứ rồi chạy về nhà thật nhanh kẻo mưa. nhưng đời đâu như là mơ(•‿•)




vừa mới đi được một chút mưa đã kéo đến, tôi tấp vào một tiệm tạp hóa bên đường. mái hiên của nó cũng không quá lớn.






mưa văng nước vào có hơi lành lạnh.





quay qua bên cạnh thấy bàn tay nhỏ bé của jimin lục lọi trong túi đồ của tui lấy ra một cây kem, tôi làm lơ rồi lại bất ngờ.





"anh chạm được hỏ ?"





"bất ngờ lém à ?" jimin vừa tháo vỏ kem vừa hỏi.





tôi gật đầu lia lịa. ảo ma thật đó, ma này bị tha hóa rồi à ?




anh cừi, đưa cây kem còn lại cho tôi: "ăn đi nhóc"





"nhóc ? nhóc cái đầu anh !" tuy mắng nhưng tôi vẫn nhận lấy cây kem.





một lớn một nhỏ đứng dưới máu hiên nhìn cơn mưa cứ rơi không dứt.





jimin thấy mưa cứ văng văng lên tóc tôi còn make color lấy tay che che. kết quả mưa xuyên qua không chừa hạt nào:)





"này, tao mỏi chân quá, chừng nào mưa mới tạnh zẫy ?"




jimin nhăn nhó, ủa cái l*n gì zẫy chời. đổi cách xưng hô rồi kìa, thật là đa dạng nhe (◍•ᴗ•◍)





"tao cũng mỏi, ủa mà ma cũng biết mỏi chân hỏ ?" tôi nhìn xuống chân jimin.




"trước khi chết tao làm người, em hỏi nhiều vãi đéo ra zẫy ?"




"tại tao thấy anh khác thường quá mà (◕દ◕)"



"cũng phải ha hehe" (•ө•) gãi đầu đầu. tuy không có cảm giác gì, nhưng đó là thói quen:)



nếu mà nhìn từ góc độ của tui á, thì park jimin đang đứng ăn kem ngon lành, nhưng nhìn với góc độ của người nặng 4 vía thì là 1 cây kem bíc bai:)



"này, ăn mặc đẹp zẫy bộ trước khi chết anh đang định đi đâu hả ?" tôi bâng quơ hỏi.



"đi lấy dợ, em không bíc đou, tao khổ lắm, lấy người mà mình không yêu nựa chứ (◕દ◕)"



coi cái môi chúm chím kia kìa, mẹ ơi không chừng bóp nhẹ một cái nó còn nghe 'chíp chíp' luôn mất.



aww, chiếc ma này cứ bị dthw ><



"tụi nghịp chưa, thế anh không phản khán à ?" tôi lại hỏi.



park jimin bĩu môi đáp: "có chứ, nhưng vì bố mẹ nên đành phải chấp nhận thoai" (•ө•)



tôi ậm ừ, được mụt lúc thì tạnh mưa. park jimin đưa bàn tay nhỏ xíu xiu của mình nhận lấy vỏ kem lúc nãy lật đật đi lại thùng rác bỏ vào đấy.



mẹ ơi sao park jimin làm cái l*n quef gì tui cũng thấy dthw zẫy ><



"này, sao nhà em xa xẫy, tao mỏi chân lắm rồi đóa" (。•́︿•̀。) mặt pùn hiu.



"tao cũng có muốn đâu, anh chịu khó mụt chút đy" tôi còn phải xách đồ nữa mà tên ma này cứ lải nha lải nhải.



"nặng khum ?" anh bâng quơ hỏi.




"đợi anh hỏi tao rớt cái náck dọc đường nãy giờ rồi !" tôi cộc cằn.




"zậy có cần quay lại lụm không ?" (@_@;)



mụt câu hỏi ngu nhất trần đời mà tôi từng nghe đó, ừ thì lụm cái đấm.👊



"đéo !"



"ơ, sao em lại lớn tiếng với anh ?" ಥ_ಥ



lại đổi cách xưng hô:)



"anh cái l*n, cúc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net