định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi khựng lại, park jimin vừa hỏi.. tôi là ai ?



đúng ra tôi nên dành nước mắt cho bây giờ mới phải..



khung cảnh ngượng ngập này làm tôi bất chợt khó chịu, tim gan cồn cào hết cả lên.




"x-xin lỗi, tôi.. tôi nhầm phòng"




hụt hẫng quãi, chính chân tôi còn không nhấc nổi ra khỏi cửa. ngay bây giờ tôi thấy mình thảm thật, đến park jimin còn.. thất hứa.




sẽ ở bên tôi sao ? không rời xa tôi sao ? tất cả chỉ là những câu nói nhất thời, vậy mà lại có người tin.



trên đời này có hai sự trùng hợp và tôi lại dính vào trường hợp thứ hai đó chính là mình buồn trời đổ cơn mưa, lạnh ngoài mà còn lạnh lòng.




bỗng dưng trước mắt tôi là người đàn bà tự nhận mình là mẹ của jimin, và.. một cô gái rất xinh đẹp sánh bước cùng bà.




tôi rất tò mò, nhưng đành thôi..




dù sao người ta cũng không nói là quen mình, tôi biết làm sao đây ? ép tên ngốc đó phải nhớ cho bằng được ? hay kể cho anh nghe chuyện phi lý đó ?




cách nào cũng như cớt tró hết. và nó khiến đầu tôi chợt nhức lên vì phải suy nghĩ quá nhiều thứ, vốn dĩ ngay từ đầu tôi và park jimin đã không có kết quả.





thứ mà anh đi để lại đó chính là một jagi tội nghiệp và mẹ của nó..



______




đã hơn 3 tháng trời. tôi vẫn nhung nhớ da diết park jimin mà không màng đến anh có quên mất mình, còn hay lén đến bệnh viện nhìn người ta..



nhưng tháng trước jimin đã xuất viện, và tôi.. lại rảnh rỗi rồi.




ôm jagi vào lòng, tôi vuốt ve bé nó rồi đi đến công ty.



vừa đến mấy chị chung văn phòng đã ồn ào bàn tán cái gì đó, tôi cũng nghe phong phanh đôi ba câu.



"trời ơi nghe nói sếp mới rất đẹp trai, nhưng có thanh mai trúc mã rồi thì phải"



"tiếc quá, nhưng nghe đâu anh ta bị tai nạn nên việc cưới xin bị tạm hoãn"



"thật sao ?"



cả căn phòng bắt đầu bàn tán không ngừng khiến tôi nhức đầu, chính tôi còn không quan tâm họ nói gì mà chỉ tập trung vào việc của mình.



"lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày mai đấy, các trưởng phòng mới được đến trụ sở chính để tham gia thôi"



bỗng dưng tất cả những ánh mắt ganh tị đó đều dời về phía tôi, đúng, nhưng lúc này tôi còn có hứng để đi sao ?



một chút cũng không hề.




công văn đã được gửi xuống. tôi cầm nó trong tay rồi nhẹ nhàng nhét vào túi, là bắt buộc phải đi.



...




hôm nay phải đi đến trụ sở chính, tôi cũng chẳng quen ai ngoài những đồng nghiệp ở chi nhánh nhỏ mà mình đang làm việc.




buổi tiệc rất lớn làm tôi choáng ngợp, nhà hàng này rất sang trọng và quyền quý.



tôi ngồi một góc trong nhà hàng cùng bạn thân của mình - yunae.



bỗng dưng người đàn ông gặp tai nạn.. à không, là bố của jimin xuất hiện cùng vợ ông.




tôi bàng hoàng nhìn họ, yunae bên cạnh cũng rít lên một tiếng.




"là chủ tịch kìa, cậu chưa gặp ông ấy lần nào đúng không ? ami"



vậy.. người nhậm chức hôm nay, người kế thừa.. là park jimin.





tim tôi chợt nhói lên vì thấy người từng hứa sẽ ở bên mình.. đang tay trong tay cùng cô gái xinh đẹp mà mình đã gặp ở bệnh viện..



hỏi họ có xứng đôi không ? có đó, họ rất xứng đôi, còn môn đăng hộ đối.



tôi thừ người đến nước mắt còn không thể rơi xuống được, cạn rồi sao ? nhanh vậy sao ? kết thúc rồi sao ?



bài phát biểu của anh không lọt vào tai tôi được chữ nào hết, tôi hụt hẫng nhìn từng cử chỉ thân mật của jimin và cô gái đó.



từng nụ cười ánh mắt rồi cái ôm, nó không còn dành cho tôi nữa..



phải chăng, thứ đang cố giết chết tôi lúc này liệu có phải là.. định mệnh.



ra về trên con đường thưa thớt, tôi nhìn vào mái hiên từng che mưa cho cả hai, rồi cửa hàng tiện lợi tôi và anh hay mua đồ ăn.




từng tiếng cười từng câu nói đều như in trong đầu tôi, nhưng người thì đã không còn đây nữa..




tôi đã từng nghĩ mình sẽ không yêu bất kì ai, là vì có jimin ở bên cạnh. anh sẽ cô đơn nếu tôi tìm người đàn ông khác, anh sẽ buồn nếu tôi là kẻ phản bội trước.




nhưng giờ đây mọi thứ đều đảo lộn, chỉ có người không muốn tìm hạnh phúc mới, kẻ thì chấp nhận định mệnh an bài.




thở dài một hơi, tôi liền trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net