được anh ಠ ಠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết không ? 12 giờ đêm tôi phải đi lang thang từ đầu đường đến cuối ngõ để tìm con ma phiền phức đó.




đi đến một con đường xa lạ mà chính tôi còn không biết là ở đâu, định về lại quốc lộ thì tiếng sột soạt cùng với tiếng khóc thút thít làm tôi khựng lại.



không phải đó chứ ?



cái bóng trắng đang ngồi cạnh bờ sông.. không ai khác chính là con ma đáng ghét đó !



"PARK JIMIN !!!"




jimin giật tít xém chút đã nhảy dựng lên cong giò chạy.




gương mặt đẫm nước mắt của jimin uất ức nhìn tôi.




tôi lườm tên đó rồi quay lưng bỏ đi một mạch. đáng ra tôi phải là người giận mới đúng, chưa để tôi giải thích đã bỏ nhà đi. cho chừa, tôi không thèm quan tâm nữa.




"anh xin lỗi"



jimin ôm gọn tôi từ phía sau, chất giọng uất nghẹn đó thì thầm bên tai.



"bỏ đi mà ? sao lại ngồi đó khóc ? khó coi chết đi được"



jimin thấy tôi vẫn còn giận nên đã quỳ xuống đất luôn.




"anh sai rồi...đáng ra anh không nên bỏ nhà đi để làm màu...hic"




rồi jimin lại khóc lớn hơn làm tôi quýnh quáng hết cả lên.




"được rồi được rồi, em không giận nữa, không giận nữa được chưa ?" tôi quỳ xuống bên cạnh vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của jimin.




"thật không ?" ( ಠ ಠ )




"em lừa anh được gì?"




"được anh"




...


( `_ゝ´) vote đi:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net