được yêu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đi làm về muộn một chút, tôi vừa tháo giày đặt vào kệ liền tìm kiếm hình bóng của jimin.




nhìn qua nhìn lại tôi chỉ thấy jagi nằm ở một chỗ liếm lông của nó, còn jimin thì chẳng thấy đâu cả.




tôi bắt đầu gấp gáp chạy khắp nhà gọi tên jimin, nhưng ngoài kia mưa rất to, gió làm những cánh cửa sổ cứ đập mạnh vào thành rất rợn người.




jimin ở đâu ? anh đang ở đâu chứ ?!



...



"jimin !!!"



tôi bật dậy, mồ hôi đã làm ướt cả áo.




jimin, jimin đâu rồi ?




tôi đưa mắt tìm kiếm, đúng lúc đó jimin từ đâu xuất hiện một cách bất ngờ.




"anh đây"





jimin có chút gấp gáp, anh ngồi lên giường, tay vén tóc giúp tôi.




"em sao vậy hả ?" anh ân cần hỏi.




tôi uất ức ôm chặt lấy anh.




"anh sẽ bỏ em đúng không ? thật sự bỏ em ở lại.. mà đi.."




"ngốc, ai nói vậy ? anh vẫn ở đây với em kia mà"




tuy lời nói chắc nịch như thế, nhưng khi tự nhìn lại bàn tay của mình, nó đang dần mờ đi, jimin ủ rũ ôm chặt lấy tôi.



"anh sẽ không rời xa em, mãi mãi.."



anh vuốt ve tấm lưng gầy gò của tôi, đôi mắt không dấu được sự yêu chiều, nhưng.. có phải giới hạn của anh quá ngắn..




...





trời dần sáng. tôi lại giật mình tỉnh giấc, nhưng lần này.. jimin nằm ở ngay bên cạnh tôi.



tôi thở phào nhẹ nhõm, ước gì.. hai chúng tôi sẽ có từ mãi mãi như jimin nói..



tôi chui rúc vào lòng jimin, tuy không chút hơi ấm nào, nhưng ấm lòng.




khi tiếng thở đều đều bên cạnh jimin lại vang lên, khi tôi đã thật sự chìm vào giấc ngủ, anh mới mở mắt nhìn tôi.




"anh yêu em, anh ước gì thời gian sẽ ngừng lại mãi mãi như thế này. nhưng.. tiếc quá.."




cho đến sáng sớm, tôi bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc.



jimin đâu rồi ?




tôi chưa vệ sinh cá nhân gì cả liền mở cửa phòng chạy đi tìm anh.




đứng trên lầu, nhìn jimin đang cho jagi ăn tôi thở phào một hơi.




linh cảm của tôi có thật là sai hay không ? sao tôi lại có cảm giác.. jimin sắp phải xa mình vậy..




đợi đến khi tôi lên lại phòng, jimin mới nhìn vào tay mình, anh không còn chạm vào jagi.. được nữa..



chú mèo muốn được vuốt ve nhưng jimin đã thử rất nhiều lần, vẫn không được.




tôi thay xong bộ đồ công sở chuẩn bị đi làm. vì tối qua chẳng ngủ được nên đầu óc của tôi thật sự rất đau, còn mệt trong người.



..nhưng làm ơn, chuyện gì xảy ra cũng được, nhưng đừng để jimin biến mất..



tôi tạm biệt anh rồi rời đi.



jimin đóng cửa lại, anh dựa vào cửa rồi dần dần ngồi xuống..



mọi thứ đều đang mờ dần, anh không còn chạm vào được thứ gì nữa..



làm ơn đi, anh không muốn, thật sự không muốn..



1, 2 rồi 3 giọt nước mắt.. anh không muốn rời xa người con gái đó.. anh chỉ muốn..




được yêu thôi mà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net