ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãy có hơi quá chén nhưng với cái trình của tôi thì vẫn lết về nhà được nha.



jimin thì cứ lượn qua lượn lại rồi nằm lên giường.



ĐỐI DIỆN TÔI.



"em hay uống rượu lắm shao ?" jimin hỏi.



"rảnh mới uống thôi, chứ thời gian còn không có lấy đâu ra thường xuyên" tôi ngáp dài trả lời.




"ừ, ngủ đi"




ủa🥰💔



___




"này ami, hôm nay em rảnh không ? đi ăn với anh một bữa nhé ?"




kim jiwoo từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. còn mời mọc, có ý đồ gì đây không biết ?




tôi nhìn đồng hồ, bà mẹ hơn 6 giờ tối rồi, không biết jimin đã ăn uống gì chưa ? ủa mà, ma mà cũng ăn nữa hả ? (;¬_¬)




nhưng jimin vẫn ăn ngon lành đấy thui.




"ờm, cũng được" tôi tạm chấp nhận.





tôi với jiwoo vào một quán ăn khá sang trọng, thì với cái mức lương ba cọc ba đồng này của tôi làm sao mà trả nổi chứ. hắn trả chứ ai.




"em ăn nhiều vào, dạo này anh thấy em gầy đi nhiều đó"




"cũng không phải nhà đã nghèo mà còn nuôi thêm một con mèo và một con ma" tôi lèm bèm.




"em nói gì hả ?"




"à, không có gì, anh cũng ăn nhìu vào" tôi gắp thức ăn cho hắn.




cứ thế mà tôi đã chén sạch cái bàn ăn đó chỉ trong vòng 15 phút. 




"ami, miệng em dính gì kìa"




chưa để tôi định hình được hắn đã nâng người lau cái gì đó trên miệng cho tôi, vải, mận, xoài, cóc, ổi.




"cảm ơn anh" tôi cười gượng tránh mặt đi chỗ khác.




khoan đã.. cái cảm giác lạnh sống lưng này nó ngộ lắm. 💔




tôi nuốt nước bọt rồi móc điện thoại ra soi lại mặt mình..




A DUMA !!!




j-jimin mang cái bộ mặt trắng bệt đang đứng ngay phía sau lưng của tôi.





nhưng mà.. biến mất rồi.




tôi quay ra phía sau nhìn xung quanh cũng chẳng thấy anh nữa, cái cảm giác gì đây chứ ? bực bội thật.




"em về trước đây, cảm ơn anh vì bữa ăn"




"ami, khoan đã !"



___



"jimin, mở cửa ! anh định nhốt em ở ngoài luôn hả ? JIMIN !"




cạch!




jimin ngồi trên bệ cửa sổ tay vuốt ve jagi.




"người ta đâu có yêu gì có thương gì mình"




tôi thay dép đi vào nhà. "anh ăn gì chưa ?"




"ăn cơm tró no rồi" jimin phũ phàng lên tiếng.




tôi liếc mắt nhìn những món ăn đơn giản trên bàn cũng đủ hiểu tại sao cái tên này lại đi tìm mình rồi.



tôi lại gần jimin định chạm vào anh thì chỉ như chạm vào không khí. tôi thở dài. "anh giận em à ? đến chạm mà cũng không cho"



"lấy tư cách gì để giận ?"




jimin từ bệ cửa sổ phóng xuống, anh đặt jagi lên ghế sofa rồi tự mình mở cửa đi ra ngoài.



"anh đi đâu vậy? jimin !"




"đi đâu thì liên quan gì đến cô ?" thế là anh đi mất.



tôi lại thở dài đi lại ghế ôm jagi vào lòng. "hôm nay bố mày bị gì không biết, chỉ là đi ăn cơm một chút mà cũng giận"




kệ đi, chắc jimin chỉ đi một lúc rồi về thôi. tôi không nghĩ nữa mà đi tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm.



rồi.. 1 2 3 tiếng trôi qua.



không thấy jimin về !!!!


___

chap sau.

"anh sai rồi...đáng ra anh không nên bỏ nhà đi để làm màu...hic"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net