hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ami-samaaa, cuối tuần này chúng ta đi chơi điiiii" ( ಠ ಠ ).


"em bận lắm, anh muốn đi thì bay bay lượn lượn là tới ngay chứ giề"


tôi cắm mặt vào chiếc laptop trên đùi vừa trả lời jimin.


không nghe thấy cái tên đáng ghét kia lèm bèm nữa tôi thấy lạ liền ngẩng đầu nhìn.


jimin mặc một chiếc áo sơ mi trắng mảnh mai, những chiếc cúc áo được cài sơ sài làm trễ vai lộ ra da thịt trắng muốt của anh.


nhìn jimin trắng ngần và đẹp đẽ vô cùng, cơ gió làm mái tóc mềm mại kia nhẹ bồng bềnh che đi một bên mắt đang ướt nhèm.


tôi lật đật đặt laptop xuống mà quấn lấy jimin.


"thôi nào, anh lại mít ướt nữa à ?"


jimin dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. "ai..ai..mít ướt chứ ?"


"jimin à~ anh thơm chết đi được"


tôi ôm lấy jimin vò vò mái tóc đen của anh, con cái nhà ai mà dễ thương zậy không biết.


jimin như mềm nhũn ra trong vòng tay của tôi, như một cái bánh mochi phúng phính.


"anh có giận em không ?"


"giận" anh phồng má.


"vậy làm gì anh mới hết giận đây ?"


hai mắt tên kia sáng như đèn pha ôtô dội thằng vào mặt tôi. =))


"hôn anh đi"


"đơn giản vậy thôi sao ?"


"không cao sang gì hơn"


cái môi hồng hào của jimin cứ trưng trước mắt tôi làm tôi không khỏi có mấy ý nghĩa như sẽ cắn cái môi đó.


tôi dùng tay bóp hai cái má phúng phính của jimin làm môi anh chu ra.


rồi tôi chậm chạp hôn nhẹ lên đó một cái.


"nếu anh làm đều này với em, em sẽ không giận anh chứ ?"


"hả─"


jimin dùng tay của mình ấn gáy tôi xuống chạm vào môi của anh một lần nữa.


nhưng lần này jimin on top cmnr.


tôi đấm một cái thật mạnh vào ngực của jimin khi mình đã hết hơi.


"yah, sao em mạnh tay vậy chứ ? đau chết anh rồi"


"im đi. hôn cũng hôn rồi, giờ thì anh đi rửa chén, lau nhà, cho mèo ăn. có thế thôi"


"không giảm việc được sao ?" jimin đưa đôi mắt ủy khuất đó nhìn tôi.


"đúng ra anh chỉ có 2 công việc mỗi ngày thôi, nhưng vì anh đưa con mồn lèo đó về nên mới cực nhọc đó"


"tại anh được chưa" ( ಠ ಠ )


"chứ không lẽ tại tôi"


thế là con ma đáng ghét đó đi làm việc nhà như osin cho tôi vì tội ăn nhờ ở đậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net