là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở bệnh viện gần trung tâm thành phố seoul.




"bác sĩ, thằng bé sao rồi ?"





"lão gia và phu nhân đừng lo lắng, theo quan sát cho thấy đây chỉ là dạng chết lâm sàng, hiện tại chỉ có thể nói đến đây, chúng tôi sẽ theo dõi tiếp tục"



...




"khụ," tôi ho khan một cái rồi ngại ngùng nhìn jimin. "vậy uống vài ly thôi"




jimin ngước nhìn bầu trời rộng lớn kia, một bầu trời đầy tinh tú. thật đẹp..




"em.. đã từng yêu ai chưa ?" đột nhiên anh hỏi.




chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của jimin nên cũng có hơi bất ngờ.




tôi đáp: "có vẻ là.. chưa, nhưng.. bây giờ thì.. có rồi"




"ừ, anh cũng có rồi"




mặt tôi thoáng nét buồn bã.




không khí ngượng ngùng này làm tôi ghét chết đi được, chẳng ai nói câu nào cả.




"hình như.. anh nhớ lại được một chút gì đó trước khi mình chết.. cũng không chắc nữa.. nó mờ nhạt lắm"




tôi gạt chuyện ngượng ngùng vừa nãy sang một bên chú ý vào nét mặt của jimin.





"anh nhớ là.. mình bị tai nạn trong lúc cử hành hôn lễ thì phải..." jimin như phát hiện ra được gì đó.





"phải rồi, anh nhớ rằng mình bị bắt ép phải lấy một người mà mình không yêu"





thấy jimin đang phải cố gắng nhớ lại từng chút một làm tim tôi có chút nhoi nhói. nếu anh nhớ lại rồi.. liệu anh có đi không ?





"vậy anh nhớ cô gái ấy tên gì không ?"





"không, không yêu thì nhớ nhung gì" jimin phũ phàng đáp.





"khoan đã, lúc nãy em nói mình có người trong lòng rồi, zậy.. đó là ai ?" hai mắt jimin đột nhiên sáng lên đầy tò mò nhìn tôi.





"đoán xem =))"





"yah, anh làm shao mà bíc đựt chứ. zậy em đoán xem anh thích ai ?"





tôi cười khẩy: "yah, làm shao mà em bíc đựt chứ ?"





"là em"




...



là em😼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net