nghĩ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin chống cằm từ bên ngoài cửa sổ cợt nhả nhìn vào, cánh cửa được kéo ra thậm chí chúng tôi còn không nghe lấy một tiếng động nào.



tôi có chút hoảng hốt, bất giác núp sau lưng taehyung. hắn vui khi gặp jimin đấy, nhưng biểu cảm của tôi hiện tại là muốn hay không muốn ?!



"jimin, cậu đến đây làm gì ?"



jimin không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt tôi, với một biểu cảm khinh thường. "tôi đến đưa con nhóc này về"



"lí do ?"



"nó thiếu nợ tôi"



kim taehyung nhìn tôi, tôi nợ park jimin đéo gì chứ ???



tôi nhìn taehyung lắc đầu ngầy ngậy.



"nó nợ cậu cái gì mới được chứ ?" taehyung tò mò.



jimin ân cần giương mắt nhìn tôi, lạnh nhạt trả lời. "nợ tiền"



"nó thiếu cậu bao nhiêu, tôi trả" taehyung nhìn jimin, nói.



jimin lắc đầu, tôi để ý thấy sao tên đó nói chuyện với taehyung mà cứ nhìn tôi từ đầu đến cuối thế nhỉ ?



"kim ami, tiền hợp đồng của cô không phải là một con số nhỏ"



tôi im lặng, thật sự là không biết nói thêm gì mới phải. nếu tôi ở đây, tôi sẽ bị lão già kia hăm he từng ngày, còn trở về với park jimin..



"về với tôi, được không ?"



...



"tại sao lại đến tận đây thiết phục tôi về ?"



"vì tôi không muốn cô phải trả món nợ đó đến lúc già"



lí do xàm xí gì vậy ? nếu để kim taehyung trả cho là được rồi, còn phải đày đọa tôi về làm việc cho tên khốn này nữa. rõ ràng là ép người quá đáng mà.




"cho cô nghỉ ngày hôm nay, ngày mai phải đi làm cho tôi. trốn thì tự biết hậu quả"



"biết rồi, nhưng mà đường này đâu phải là đường về nhà tôi"



jimin không nói gì chỉ chăm chú lái xe cho đến khi trông thấy tòa cao ốc cao chọc trời phía trước mới dừng xe.



"từ nay cô sẽ sống ở đây, cạnh nhà tôi. và nếu không muốn chết, có miệng thì hãy nói với tôi một tiếng"



cộc cằn như thế là sao chứ ? như nhân cách thứ hai của park jimin vậy, một bản thể là dịu dàng, chu đáo. một bản thể khác thì bá đạo, cộc cằn, tinh tế.



"không phiền anh chứ ?"



"rất phiền"



tôi phụng phịu theo chân jimin lên tầng 10, phòng 13. tên khó ưa này tuy ăn nói có phần độc miệng nhưng tôi chẳng cần phải động tay vào thứ gì cả, phòng ốc, những thứ cần thiết đều đã có đủ trong căn phòng này.



"cần gì thì nói, bây giờ tôi không có thời gian giới thiệu cho cô từng thứ một đâu. tôi có cuộc họp, đi trước đây"



"bai"



đóng cửa phòng lại, jimin nói với người đang sánh bước bên cạnh anh.



"canh chừng ami. không được cho bất cứ ai lên tầng nếu không có sự cho phép của tôi, và cũng không được cho cô ấy bước chân ra khỏi khu vực này"



"vâng"



...



22 giờ.



bụng tôi lại đói meo rồi. cho dù lúc chiều park jimin đã cho người bê một đống thức ăn lên.



ngẫm nghĩ một lát tôi đã vào bếp đun nước để nấu mì, đúng lúc đó chuông cửa liền vang lên.



tôi lật đật chạy ra mở cửa, chưa kịp chào hỏi gì hết thì park jimin đã chen vào một cách thản nhiên.



tôi bâng quơ nói đùa. "nè, nhỡ mà tôi chưa thay đồ kịp mà anh lại vào kiểu này tôi có được báo cảnh sát không ?"



jimin nham nhở nhìn tôi, anh cười. "có gì mà tôi chưa nhìn thấy, hả ?"



"anh vừa nói gì ?"



"không có gì"



jimin giở nắp bát mì mà tôi vừa nấu, anh nhíu mày, cộc cằn nói.



"đói sao không nói ?"



"này, tôi cũng biết ngại đó. ban chiều ăn như hạm, ban đêm lại đói nữa, anh nghĩ xem họ sẽ nghĩ tôi thế nào"



"họ nghĩ quan trọng hơn tôi nghĩ ?"



tôi nằm dài trên ghế sô pha, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, không ý thức, nói.



"vậy anh nghĩ gì về tôi ?"



"hanjin, cậu bảo nhân viên đem một ít đồ ăn khuya. những thứ dễ tiêu hóa, không đầy bụng, và một ly cà phê với trà ô long"



anh thậm chí còn không để ý lấy một chút về lời tôi vừa mà hỏi móc điện thoại ra gọi cho hanjin để đặt đồ ăn. mà thôi kệ đi, tại sao tôi lại phải khiến tâm trạng của mình tệ hơn chứ.



nhưng.. trà ô long là thức uống mà tôi thích.



chắc chỉ là trùng hợp thôi.



______


tình yêu không quan trọng họ nghĩ gì về ta, quan trọng ta nghĩ gì về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net