thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có điện lại rồi thì sao ? thì đi ngủ chứ sao. chỉ là.. park jimin bỏ về rồi.



chíc tịc tại sao tên đó có thể bỏ tôi lại một mình như thế này chứ ? tôi không sợ người cũng sợ ma đấy.



nhưng ma như park jimin sao tôi không sợ nhỉ ? cuti như vậy.. aiss chỉ muốn bắt nạt !!!



"jimin, park jiminnnn anh mở cửa cho tôiii"



gì đây ? chơi trò im lặng à ?



tôi kề tai vào cửa định nghe lén thì đột nhiên cánh cửa bật mở làm tôi ngả nhào đến phía trước.



má.



quê chết được.



tôi chỉnh tề lại quần áo cười ngượng nhìn park jimin, lấp liếm.



"ờm, tôi qua xem anh ngủ chưa ấy mà"



"xem tôi ngủ chưa mắc gì vào tới sô pha ngồi vậy ?"



tôi đang định rót tách trà nhâm nhi thì bị câu hỏi đó làm khựng lại.



"tôi sợ ma" tôi phụng phịu nói.



"sợ ma ?"



*gật gật nhưng tay chân vẫn táy máy*



jimin cười khẩy. anh tin con nhóc ấy sợ ma đấy, nhưng anh tại sao nó lại không sợ chứ ???



quá đáng !



jimin quay vào trong khóa chốt cửa lại làm miếng bánh sắp trôi khỏi cổ họng tôi thì đột nhiên phanh gấp.



thề là tôi có suy nghĩ đêm nay mình sẽ tạm trú tại đây rồi nhưng hành động này của jimin làm mặt tôi đột nhiên đỏ lên, còn nóng nữa !



gì đây ? không lẽ..



"tôi chưa sẵn sàng đâuuu"



jimin: ???



"sẵn sàng gì ?" jimin khó hiểu.



tôi chỉ chỉ hai ngón tay lại với nhau, ngại ngùng đáp:"thì chuyện đó đó"
👉👈


đột nhiên jimin cười khẩy, anh tiến đến gần tôi, một chân quỳ lên sô pha, hai tay chống lên thành ghế ép tôi phải nhìn trực diện khuôn mặt kia quả thật là một cực hình !!!



đẹp trai quãi.



"chuyện đó đó mà cô nói.. là chuyện gì ?"




trời đất ơiiii đừng có hỏi như thế đựt không vậyyy.



"ch-chuyện này chuyện kia ấy mà" tôi cười gượng.



"thật không ?"



giọng nói đó phả vào tai tôi rất ấm áp, nó không nhanh không chậm làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp.



tôi kéo cổ áo hôn lên đôi môi căng mọng của jimin, anh bất ngờ cố tách tôi ra nhưng không thể..



cuối cùng.. anh vẫn chấp nhận rằng mình thật sự đã thua cuộc.



dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ kia, jimin nhìn tôi đầy hỗn độn. anh dùng tay lau môi của mình song bỏ đi một mạch vào phòng ngủ.



tôi.. không biết jimin có rung động hay không, nhưng tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài rồi !!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net