về với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chủ tịch.. anh rình cái gì vậy ?" hanjin tò mò theo jimin về tận busan. và bây giờ là núp sau lưng anh rình rập nhà người khác một cách lộ liễu.



gọi là rình rập hợp pháp hả ? cũng không phải, rình rập nhà người ta là tội mà ? kệ đi, sếp luôn đúng mà.



"cậu đi về nhà trước đi, tôi ở đây một lát rồi về"



jimin mắt vẫn dán vào căn nhà, vừa ra lệnh cho hanjin.



"vậy tôi đi đâ─"



còn chưa kịp xoay người rời đi hanjin đã bị jimin kéo lại.



không có gì, chỉ là có 1 người đàn ông và 2 người phụ nữ đi vào trong ngôi nhà đó thôi.



lần này jimin liền thay đổi vị trí để nghe lén cuộc trò chuyện của họ, anh nhẹ nhàng khom lưng tránh cửa sổ trên đầu mình.



cửa sổ đóng nhưng đâu đó vẫn nghe thấy họ nói gì từ bên trong.



...



"mẹ, con gái ăn nói không biết chừng mực mà do lỗi của bố mẹ không dạy dỗ đàng hoàng. một phần là do mẹ của ami không phải cũng.."



bà tôi liền liếc nhìn mợ bằng đôi mắt khá khó chịu rồi tặc lưỡi, lắc đầu. "bây giờ đến con dâu, cũng đã bắt đầu tập tành leo lên đầu mẹ chồng ngồi rồi"



bố của kim taehyung ho khan một tiếng nhìn mẹ hắn rồi cẩn trọng đáp lời bà. "vợ con không có ý đó─"



"vậy thì là ý gì ?! cô ta nói xấu con gái tôi trước mặt tôi, anh nói xem, vậy mẹ của ami không phải là em của anh à ?!!"



tôi lấm lét lết lại lắc lắc tay bà, nói nhỏ. "bà à, hà gì phải làm lớn chuyện. dù sao họ nói cũng đã nhiều rồi, không sợ miệng kiệm lời, chỉ sợ giòi bò ra"



"con khốn mày nói gì vậy hả ?!!"



trời đất mẹ ơi kim yunhan cứ nhào nhào đến muốn cắn lấy tôi như chó ý, làm tôi sợ chết khiếp đi được.



kim taehyung phía sau bợ eo kéo tôi đứng dậy, còn nói mấy lời với yunhan. "nè, cắn nó miếng đi. làm như bố mẹ không cho mày ăn cơm vậy, cứ táp làm tao cũng sợ rồi đây này"



"taehyung, sao con lại nói chuyện với em như vậy chứ ? nó là em của con mà" bà kim kéo yunhan lại, còn không quên trách móc taehyung.



hắn nhởn nhơ nhìn con nhỏ khó ưa trước mặt, đáp một câu xanh hơn lá chuối. "con ai còn chưa biết sao bà dám nói nó là em tôi ?"



...




"chủ tịch à, không được cười đâu, người ta đang lục đục gia đạo mà"



anh không chỉ cười đâu, còn thấy tự hào về điều mà bạn thân của anh vừa nói nữa, đúng là cái miệng của kim taehyung. cái gì cũng có thể nói được.



...



"taehyung, còn không thích dì thì có thể nói gì cũng được. nhưng yunhan là con của bố con, là em của con, con nói vậy yunhan sẽ tổn thương đó"



"ừ, kệ nó"



chết tiệt, kim taehyung, hắn làm tôi sắp không nhịn cười được nữa rồi. tên khốn này !!!



"ami, con cười cái gì ?" đột nhiên cậu hỏi tôi.



tôi giật mình, cố gắng nghiêm túc lại, đáp. "dạ, con đâu có cười ạ"



cậu tôi thở dài, ông ta chầm chậm nói với tôi, một chất giọng rất nhẹ nhàng..



"nói chuyện riêng.. được chứ ?"



...



"con khốn !! mày nghĩ được mẹ tao che chở rồi muốn nói gì thì nói à ?! hoạt ngôn đôi khi cũng không tốt cho cái mạng chó của mày đâu !!"



kim jaehyun bóp cổ tôi ép tôi vào vách tường đằng sau, da thịt chà sát vào xi măng gớm máu, còn khó thở con mẹ nó nữa.



"ôn..ông già chết tiệt, lão tổ tông đây sắp.. sắp chế..chết rồi !!!"



"mày thông minh lắm mà, xem mày thông minh đến đâu để thoát khỏi bàn tay của tao"



"th..thông minh hả ?" tôi nhếch môi rồi nhìn xuống dưới đũng quần của ông ta, đểu cáng nói:



"không cần thông minh đâu"



tôi lên gối ngay giữa quần ông ta một cái điếng người, đúng lúc đó tôi hất mạnh tay kim jaehyun rồi chạy ra khỏi đó.



kim jaehyun đau đớn, cố gắng đứng dậy thì bàn tay lại xuất hiện một cảm giác còn tệ hơn cú đá lúc nãy..



"đụng nhầm người rồi đấy.. lão già ngu dốt"



...



"kim taehyung, kim taehyung !!!!"



vừa vào cửa tôi đã thấy bộ mặt của 2 mẹ con nhà đó liền lạnh tóc gáy. tôi kéo tay taehyung tránh mặt đi chỗ khác mới dám nói.



"em bị bố anh bóp cổ, nhìn này"



taehyung trừng trừng mắt nhìn vào dấu tay to tướng trên cổ tôi mà không khỏi tức giận, đôi mắt hắn đỏ lên trông đáng sợ chết được.



tôi nói. "ông ta sẽ giết em mất, bây giờ em phải về đây. ở đây chắc chắn em sẽ chết mất thôi, ông ta không giết thì cũng là vợ, hay con gái của ông ta giết. nên.. nên là em sẽ đi"



taehyung vịnh lấy vai tôi, trấn an: "ami nghe anh nói, ở đây mới thật sự là an toà─"



"về với tôi mới thật sự là an toàn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net