05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ kết hôn với cô ấy".

Jake lạnh lùng trả lời với ông ấyrồi một mạch đi ra khỏi phòng. Anh ta còn không thèm chào họ hay tôi một tiếng- đúng là một người vô tình.

Tôi cảm thấy như bản thân luôn được nhìn thấy hai phiên bản hoàn toàn khác nhau của anh ta vậy. Một người thì lạnh lùng còn một người thì luôn thể hiện ra những khía cạnh vui vẻ khi ở trên TV.

Chung quy lại, anh ta đúng là đồ giả tạo-.

"Nói với Jake chở Jina về nhà con bé đi" Ông ấy nói với trợ lý, phá tan bầu không khí im lặng sau khi Jake rời khỏi phòng. Người trợ lý gật đầu và nhanh chóng chạy khỏi phòng tìm anh ấy.

Tôi lưỡng lự khi nghe ông ấy nói khi Jake trông rất tức giận sau khi bố mẹ anh ta bắt chúng tôi kết hôn. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên tự về nhà thì hơn-

Mắt tôi chầm chậm nhìn ông Sim, tôi đành nhanh chóng vâng lời nghe theo vì trông ông ấy có vẻ rất tức giận.

"Gia đình này đúng là đáng sợ" Tôi tự nói trong lòng và nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi cúi chào họ như một sự tôn trọng.

-

Tôi đi ra khỏi khách sạn và mắt liền hướng về một chiếc xế hộp đắt tiền tiến nhanh về phía tôi.

Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, cứ tưởng là tôi sẽ chết ngay tại đây vì tai nạn chứ.

"Cô muốn chờ gì nữa? Tôi không có thời gian đợi cô đâu" Jake ngạo mạn nói với tôi trong khi mắt nhìn về phía trước mà không hề đoái hoài đến tôi.

Tôi ậm ừ và nhanh chóng mở cửa ngồi kế bên anh ta. Tôi nhìn anh ta đang nghiêm túc lái xe và nói-.

"Về chuyện kết hôn-".

"Thôi cô im đi. Cô dám nói với tôi về cuộc hôn nhân này sao? Tôi ghét cái việc thực tế là tôi phải kết hôn với cô thay vì kết hôn với bạn gái của tôi. Cô đã phá hủy cuộc đời tôi rồi đấy" Anh ta tức tối nói với tôi làm tôi im bặt trước khi tình hình trở nên tệ hơn.

"Hai ta phải kết hôn mà không biết gì về nhau. Lạ nhỉ? Nếu cô không phải là sasaeng fan thì cô chắc chắn là một kẻ thích theo dõi tôi. Cô đã từng làm điều này với ai ngoài tôi chưa?"-

Tôi biết rằng tôi nên tự bảo vệ bản thân bởi vì tôi biết, anh ta mới là người sai. Nhưng tôi lại không thể. Tôi không thể nào lên giọng với bất kì ai khác ngoài Namjin. Tôi chưa từng nổi điên với ai cho dù họ có đối xử với tôi không công bằng hoặc thậm chí là tệ với tôi. Bởi vì tôi khá là quan tâm đến cảm xúc riêng của họ mặc dù chính những người đó làm tôi tổn thương rất nhiều.

Tôi ghét bản thân tôi vì quá quan tâm đến cảm xúc của người khác-.

Nước mắt của tôi rơi xuống khi nghe thấy những lời nói sắc bén như dao của Jake.

"Ôi trời, cô đừng có mà khóc trước mặt tôi. Đối với tôi nước mắt của cô chả có hề hấn gì đâu. Tôi còn chẳng muốn thương hại cô nữa kìa. Vậy nên bớt diễn lại đi" Anh ta cứ như thế mà tiếp tục làm tôi khóc nhiều hơn nữa.

Jake dừng xe lại bên lề đường. Anh ta lầm bầm như muốn tôi biết rằng anh ta tức giận tôi đến mức nào.

"Đi ra ngoài" Anh ta lạnh lùng nói với tôi. Mắt tôi mở to- từ từ hiểu được những gì anh ta nói.

"Tự mà về nhà đi, xe của tôi bị vấy bẩn là do cô đấy" Jake ngay lập tức bước xuống xe, mở cửa và lôi tôi ra ngoài.

"Tôi xin anh đừng như thế mà. Ở đây không có taxi đâu" Cuối cùng tôi phải chịu đựng tất cả mà lên tiếng. Nhưng tôi còn có thể trông chờ gì từ anh ta sao?

Anh ta cứ vậy mà lái xe đi, bỏ mặc tôi một mình trên con đường vắng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net