16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JINA POV

Hôm nay tôi thức dậy khá là sớm và thật bất ngờ khi nhận ra rằng bản thân đã ngủ quên ở phòng khách vào đêm qua. Tôi quá kiệt sức và mệt mỏi sau bữa tiệc ngày hôm qua của Jake và bạn bè anh ta, à và cả cô bạn gái Serin nữa, thật chóng mặt.

Hôm nay tôi muốn đến phòng khám vì tay tôi rất đau sau sự cố ngày hôm qua. Nhưng khoan đã, tôi chợt nhận ra có một miếng băng gạc được dán cẩn thận vào tay tôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Là Jake đã dán cho tôi sao?

Tôi nhanh chóng mở điện thoại xem anh ta có nhắn gì không. Chả có gì cả, nhưng thay vào đó tôi lại thấy tin nhắn từ Heeseung. Không một thông báo gì từ ngài ấy nhưng tin nhắn thì lại được ai đó xem rồi. Tôi nổi da gà hết cả lên trời ơi.

Jina à, anh xin lỗi vì đã nhắn cho em vào giờ này. Thật ra anh muốn đưa em đến buổi ra mắt sản phẩm mới nhắn của công công ty chúng ta vào ngày mai. Chồng em nói rằng cậu ấy không muốn đến dự buổi ra mắt nên anh nghĩ là sẽ thật tốt nếu em đến đây với anh. Bởi vì em là người duy nhất đã giúp đỡ anh rất nhiều" - Heeseung.

"Em hãy trả lời anh khi em thức dậy nhé. Chúc em ngủ ngon và mơ thật đẹp" - Heeseung.

Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân không cười lên như một con ngốc khi đọc những dòng tin nhắn của ngài ấy, nhưng dĩ nhiên là tôi không thể. Người ta sẽ nghĩ rằng tôi bị điên nếu họ nhìn thấy tôi hiện tại bởi vì tôi thật sự rất vui khi Heeseung mời tôi đi đến đấy cùng nhau làm trái tim tôi đập thình thịch và má tôi bắt đầu nóng lên như muốn cháy.

"Lee Heeseung, anh làm tim tôi đập nhanh hơn đấy" Tôi vừa nói vừa vui vẻ ôm chặt lấy điện thoại và tôi liền dừng lại mọi hành động của mình lại khi thấy Jake đang cầm cái muôi và đứng nhìn tôi chằm chằm trong nhà bếp.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?" Anh ta lạnh lùng hỏi tôi nhưng tôi cứ mặc kệ anh ta và quay đi trả lời tin nhắn của Heeseung.

"Tìm bộ đồ nào trông ổn hơn đi. Chúng ta sẽ đến buổi ra mắt cùng nhau" Jake tiếp tục nói trước khi tiếp tục làm đồ ăn sáng.

Mắt tôi mở to ra, trái tim tôi tan vỡ khi nghe những gì anh ta vừa mới nói xong. "Nhưng Heeseung nói anh không muốn tham dự-"

Đáng lẽ tôi sẽ có một ngày thật tuyệt vời với ngài ấy cơ mà. Anh ta đúng là đồ cản đường!

"Heeseung là chồng của cô à? Ồ không nhé, chồng của cô là tôi cơ. Cô nên biết điều mà nghe lời tôi đi" Jake tức giận nhìn tôi và tiếp tục nói "Cô nghe chứ?" Anh ta lên giọng hỏi tôi làm tôi rất sốc, thôi thì tôi đành nhanh chóng gật đầu trước khi anh ta bắt đầu nổi giận đùng đùng lên với tôi.

-

Tôi diện một chiếc váy trắng hở vai được stylist của Jake gợi ý cho buổi ra mắt ngày hôm nay của Heeseung. Đây là lần đầu tiên tôi mặc chiếc váy như thế này và tôi cảm thấy khá ngại và khó chịu vì chiếc váy này... hở ngực. Và đấy, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và không ngừng chụp hình liên tục cả hai chúng tôi khi có mặt ở buổi ra mắt ngày hôm nay.

Còn Jake hả, anh ta chẳng đoái hoài đến tôi chút nào. Anh ta chỉ liên tục lướt điện thoại và nói chuyện với tài xế riêng trong suốt buổi lễ.

Tôi đứng chết trân vì chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết đứng cười với những người tiến lại bắt chuyện với cả hai.

"Em đợi anh ở phòng chờ nhé" Tôi lịch sự nói với Jake và anh ta chỉ gật đầu nhẹ mà không thèm nhìn vào tôi chỉ vì quá bận nói chuyện với bạn bè. Tôi cúi chào họ và một mình đi vào phòng chờ.

-

"Em thật đẹp" Tôi giật mình khi nghe thấy ai đó khen tôi từ sau. Tôi ngước lên nhìn người đó vỗ vỗ vào vai tôi vài cái và nở một nụ cười thật tươi với tôi.

Trái tim tôi lại tan chảy nữa rồi.

"Heeseung" Tôi gọi tên ngài ấy và cười tươi đáp lại.

"Em xin lỗi, chồng em-" Chưa kịp hoàn thành câu nói, Heeseung đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi và choàng áo khoác lên ngực tôi để tôi không quá khó chịu. Tôi nhìn Heeseung trong khi kìm nén bản thân không hú hét lên chỉ vì quá lo lắng khi bên cạnh ngài ấy. Tôi yêu cái không khí tĩnh lặng cũng như khoảnh khắc hiếm hoi được bên cạnh Heeseung vì có lẽ, nó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời của tôi thôi.

"Nhìn nó thật hợp với em" Ngài ấy nhẹ nhàng nói trong khi chỉnh lại áo khoác trên người tôi.

"A-Anh làm vậy để làm gì?" Tôi hỏi Heeseung trong tâm trạng khá run. Tôi không biết tôi có nên vui hay không, nhưng nói thật thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì những hành động lúc nãy của ngài ấy vậy!

"Anh chỉ muốn bảo vệ em. Vì em là kho báu quý giá nhất của anh" Đôi mắt to tròn của Heeseung nhìn thẳng vào tôi làm tôi ngại đến mức mặt đỏ bừng như cà chua.

Tôi ừm nhẹ, tránh đi ánh mắt của Heeseung vì khó xử. Đột nhiên, ngài ấy nhẹ nhàng vuốt má tôi làm tôi nhìn vào ngài ấy trước khi cả hai mặt đối mặt với nhau.

Heeseung từ từ ôm cổ tôi, đôi mắt ngài ấy nhắm chặt trong khi tôi chỉ tròn mắt nhìn mọi hành động của ngài ấy trước mặt vì sốc.

Tôi biết tôi không nên làm vậy nhưng tôi không thể không nhắm mắt lại và chờ đợi đôi môi cả hai chạm vào nhau.

"Anh đang làm cái quái gì với vợ tôi vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net