18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ khi kết hôn nhưng cả hai chúng tôi vẫn không thể nào nói chuyện thoải mái với nhau như những cặp vợ chồng khác. Sau cuộc cãi vã đó, Jake luôn tập trung vào công việc của bản thân mà không thèm nói chuyện hay đoái hoài tới tôi cho dù cả hai còn sống chung một mái ấm này. Anh ta còn thường xuyên mỗi ngày đưa một cô về nhà và ngủ cùng với họ. Và trời ơi, bọn họ còn bày ra một đống hỗn độn khi liên tục uống rượu và ăn đồ ăn nhanh thay vì đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị. Đau lòng thật đấy!

Tôi thức dậy khá sớm để làm đồ ăn sáng cho Jake mỗi ngày cho dù anh ta còn chẳng thèm động tới. Jake khá bận rộn trong công việc và vài lần anh ta còn phải ngủ đại ở một nơi nào khác nữa kia kìa. Thật ra tôi biết tôi chẳng nhất thiết phải lo lắng nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi nghĩ về anh ta, tôi lại cảm thấy lo lắng đến tột cùng.

Liệu anh ta đã ăn chưa? Hay anh ta đã ngủ ở đâu vậy? Ngày hôm nay của anh ta như thế nào? Có ổn không?

Tôi lo lắng cho Jake còn hơn lo lắng cho bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đã sai khi để cho Heeseung tiếp xúc thân mật với tôi, thậm chí cả hai còn mém hôn nhau vào ngày hôm đó. Dù tôi có phủ nhận đến mức nào đi chăng nữa thì ai cũng thấy như tôi đang lừa dối Jake nhỉ? Tôi cảm thấy rất tội lỗi, đó không phải là lỗi của anh ta. Jake không xứng đáng nhận sự tổn thương này bởi vì anh ta chỉ muốn làm rõ sự thật mà thôi.

Ồ nhưng mà nghĩ lại thì, anh ta xứng đáng nhận lại những điều này. Anh ta cũng làm như vậy với tôi cơ mà. Không phải một mà là rất nhiều lần diễn ra. Jake liên tục ngủ với nhiều cô gái khác nhau mỗi ngày nhưng tôi chẳng bao giờ trách anh ta một lời nào. Nhưng đến lượt tôi thì anh ta lại bắt đầu nổi đóa lên với tôi.

Han Jina, mày hãy dẹp bỏ cái tôi xuống và xin lỗi anh ta đi!

Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai và trở thành bạn bè của nhau.

Han Jina, mày làm được mà.

"Jake, khi nào anh mới về vậy? Tôi có ý định làm một ít đồ ăn tối cho cả hai đây" - Jina

Tôi lo lắng nhấn gửi tin nhắn cho Jake và chờ đợi anh ta sẽ phản hồi lại với hai bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy điện thoại. Nhưng anh ta lại seen tin nhắn của tôi mà không thèm trả lời...

Tiếc ghê-

Tôi tắt điện thoại và nằm ườn trên ghế dài trong khi xem TV với sự thất vọng tràn trề. Tại sao tôi lại đặt kỳ vọng quá cao về Jake trong khi anh ta luôn bơ tôi và bỏ rơi tôi từ giây phút đầu tiên chứ?

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đi vào cửa nên đã nhanh chóng chạy ra đón Jake vào nhà nhưng vừa mở cửa, anh ta lại trưng ra ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi.

Jake cởi áo khoác ra và quăng nó trên ghế dài trong khi tôi đang từ từ đi theo phía sau anh ta.

"Cô muốn cái gì?"

"Tối nay cùng nhau ăn tối nhé. Tôi muốn nói một chút chuyện với anh" Tôi đáp lại Jake, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng tôi lại thấy có một chút kỳ kỳ khi nói như vậy với anh ta.

"Nói liền đi, tôi không có thời gian để mà nói chuyện với cô đâu" Anh ta vẫn né tránh ánh mắt của tôi trong khi gỡ đồng hồ ra.

"Tôi muốn xin lỗi anh sau vụ việc tôi đã làm với anh trước đó. Tôi biết tôi không nên lừa dối anh nhưng tôi đã không thể kiềm chế được khi mà gặp lại Heeseung. Tôi cảm thấy rất hối hận và tôi hứa sẽ trở thành một người tốt hơn trước. Anh cứ tin tôi" Tôi bình tĩnh giải thích rõ ràng cho Jake.

"Cô nói xong chưa?" Jake lạnh lùng hỏi tôi nhưng tôi lại rất bối rối mà nhìn vào anh ta, đầu óc hoàn toàn trống rỗng với những gì anh ta vừa mới thốt ra. Nhưng Jake thì khác gì tôi, anh ta hoàn toàn đóng băng chỉ biết nhìn vào góc tường thay vì nhìn tôi và bước thẳng vào trong phòng ngủ.

-

Tôi nấu một ít gà hầm nấm cho bữa tối ngày hôm nay của cả hai và bày dọn trên bàn ăn với nến - một không khí lãng mạn cho dù cả hai còn chẳng phải một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Tôi đã mơ về một bữa tối thật lãng mạn với tình yêu của tôi trong một khoảng thời gian dài và cuối cùng, người đó lại là Jake.

Tôi biết bữa tối này chẳng là gì với anh ta, nhưng ai quan tâm chứ?

Tôi tiến thẳng đến phòng Jake và ngõ vài cái vào cửa trước khi mở cửa ra và đi vào. Nhưng thật thất vọng khi tôi nhận ra - anh ta đi đâu mất tiêu rồi.

Tôi liền nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn tin xem anh ta đang ở đâu.

"Anh đâu rồi Jake? Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi này" - Jina

"Chúa ơi, đừng có mà làm phiền tôi bằng mấy câu nói vô nghĩa của cô nữa. Tôi không có thời gian dành cho cô đâu, thậm chí tôi cũng không đồng ý dùng bữa tối với cô đâu" - Jake

"Nhưng tôi không muốn bỏ phí đồ ăn đâu" - Jina

"Vậy thì vứt vào thùng rác hay đem cho mấy con chó hoang ăn đi" - Jake

Tôi lập tức tắt điện thoại đi mà không thèm trả lời tin nhắn của Jake. Trái tim tôi thật sự tan nát khi tôi đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho anh ta trong vài giờ. Nhưng cuối cùng anh ta lại kêu tôi vứt nó đi mà không thèm ăn thử miếng nào.

Tôi chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai thôi mà.

Tôi đoán rằng, anh ta không thích tôi.

Mày đúng là đồ ngu mà Han Jina.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net