I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ nhỏ đã nhút nhát, cũng bởi vì tính cách đó nên đến lúc đi học lại không thể hoà nhập với bạn bè được, và kết quả là cậu ngày một trở nên trầm lặng. Cuộc đời xinh đẹp này đã tàn nhẫn cướp đi tất cả thuộc về cậu, đến khi người bà duy nhất qua đời cũng là lúc trái tim Yoongi vỡ tan. Sau cú sốc đó, Yoongi đã rơi vào chứng trầm cảm và không còn khả năng đối mặt với xã hội bên ngoài nữa. Tưởng chừng bóng tối sẽ mãi bao phủ tâm hồn cậu thì người con trai ấy đã đến, đem tia nắng mùa hạ sưởi ấm con tim đã sớm khô cằn.

Kim SeokJin, cậu đã gặp được người con trai ấy trong một lần đến bệnh viện chữa chứng trầm cảm. Thật kì lạ khi anh lại dễ dàng khiến cảm xúc Yoongi bình ổn trở lại mà không cần đến những viên thuốc đắng ngắt từ bác sĩ. Chắc là do nụ cười xinh đẹp kia, chắc là do âm thanh ấm áp nọ hoặc là do Yoongi đã lỡ phải lòng SeokJin mất rồi, người nào đó nhủ thầm. Yoongi dần dà trở nên hoạt bát hơn ngày trước và không còn phải đến thăm bác sĩ thường xuyên nữa, cậu biết liều thuốc bản thân cần nhất bây giờ chỉ có SeokJin mà thôi.

SeokJin khác với Yoongi ở chỗ anh phải nằm viện để chữa bệnh. Dù rằng đang là mùa hè nhưng SeokJin vẫn mặc tận hai lớp áo để giữ ấm cho cơ thể và bản thân anh cũng chưa bao giờ đi đâu xa ngoài phạm vi bệnh viện, nên mỗi khi Yoongi đến gặp bác sĩ đều sẽ trông thấy SeokJin ngồi đâu đó ngoài sân hoặc cúi đầu đọc sách hoặc đang ngẩn người. Khi anh trông thấy cậu thì sẽ cười thật hiền rồi vẫy tay kêu người nhỏ hơn lại gần trò chuyện. Cứ thế tình yêu cả hai chớm nở, ngây ngô và dại khờ. Họ lần đầu đan chặt tay nhau dưới tán hoè rợp bóng, lần đầu chạm môi nhau dưới tán ô xoay tròn, mọi thứ đều trôi qua yên ả và bình lặng. Nhưng chỉ mình SeokJin biết, ngày chia ly đã gần kề.

Mùa hạ qua đi bỏ quên những tán mây vắt ngang bầu trời thu, chút gió heo may thổi về khiến tiết trời trở nên dễ chịu. Sự thật là kể từ phút giây đầu tiên Yoongi đã nhận ra SeokJin đang mắc phải căn bệnh nào đó, bởi gương mặt xinh đẹp kia nào có xuân sắc bao giờ và thêm cả việc anh suốt ngày đều ở trong bệnh viện. Mọi thứ đều trắng bệch nhưng anh vẫn cười nói vui vẻ, mỗi khi anh mỉm cười, nét mặt lại có chút hồng hào, gò má ửng đỏ khiến cậu mê đắm. Nhưng dù cho cậu có hỏi thế nào về bệnh tình, SeokJin cũng quyết lãng tránh.

"Anh ổn mà Yoongi."

Và Yoongi cho phép bản thân được tin vào câu nói đó. Dạo gần đây SeokJin trở nên ít nói hơn trước, có chăng cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu kể chuyện, Yoongi dù vậy cũng sẽ không thắc mắc nhiều chỉ đan chặt bàn tay hai người lại với nhau.

"Yoongi này, tháng sau sinh nhật anh đó."

"Vậy anh muốn em tặng gì cho anh nào?" Yoongi vẫn dịu dàng nhìn người trước mặt.

SeokJin chậm rãi chơi đùa với những ngón tay của Yoongi, ra chiều suy nghĩ hồi lâu rồi đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay ai kia.

"Tặng em cho anh được không?"

Dưới ánh nhìn chăm chú nọ, Yoongi cảm giác mặt mình có chút nong nóng. Xấu hổ cúi gằm xuống không tài nào ngẩng lên được.

"Em...chẳng phải bây giờ em là của anh rồi sao"

SeokJin bật cười thích thú, Yoongi biết mình lại bị người lớn hơn đùa giỡn nữa rồi.

"Ừ hai ta đã là của nhau rồi cơ mà, anh hỏi thừa quá nhỉ? Vậy em muốn tặng anh cái gì cũng được, quà của Yoongichi là anh đều ưng hết."

Yoongi cũng bật cười trước cái miệng dẻo kia. Ngẫm lại cũng vì những lời như thế này mà cậu đã dễ dàng bị anh tóm được trong trò chơi tình ái. Thật ra, thua dưới tay SeokJin là một điều hạnh phúc.

"Vậy em sẽ cố gắng chuẩn bị cho anh món quà hoành tráng nhất."

Yoongi cầm tay người nọ nâng niu rải từng nụ hôn. Anh vì nhột mà khúc khích cười, những cánh hoa đào lại dừng chân trên gò má xinh đẹp khiến Yoongi ngây ngất. Ngoài trời, gió thu dần trở lạnh chào đón mùa đông sắp đến trong vài tuần nữa, sẽ chẳng ai biết được nơi góc quán cà phê nhỏ, có một Yoongi đang đón gió xuân trong tim.

Tháng 12 đã đến, cái ngày mà người thương đáng yêu của Yoongi ra đời cũng đang gần kề. Nhưng Yoongi luôn cảm giác thấp thỏm trong lòng, dạo gần đây SeokJin đã không còn đủ sức để ra ngoài hẹn hò với cậu nữa, một phần do tiết trời trở lạnh, một phần do sức khoẻ của anh. Hôm nay Yoongi lại như mọi ngày đến thăm người thương.

"Anh à, cũng sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ, ngày anh ra đời để làm người thương của em đó. Anh tính khi nào mới chịu tỉnh dậy đây?"

Yoongi đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán cho người đang nằm trên giường, đã hai tuần kể từ khi SeokJin chìm vào giấc ngủ sâu. Yoongi có hỏi qua bác sĩ về bệnh tình của SeokJin và đổi lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.

Nhưng Yoongi lựa chọn tin tưởng vào người mà mình trao yêu thương.

"Anh nói bản thân ổn mà, anh sẽ nhanh tỉnh lại thôi phải không?"

Yoongi mỉm cười dịu dàng nhìn người đang say giấc, nhẹ hôn lên vầng trán đầy nâng niu, cậu đắp lại chăn cho anh ngay ngắn rồi lồng chặt tay hai người lại với nhau.

"Trời lạnh thế này chắc anh khó ngủ lắm nhỉ? Để em hát ru cho anh nhé."

Yoongi khẽ ngân lên vài ca từ không rõ nghĩa hoà vào tiếng bíp bíp của điện tâm đồ bên cạnh, cậu vẫn hạnh phúc, cậu vẫn còn hi vọng, chỉ cần SeokJin vẫn còn một nhịp thở thì Yoongi vẫn sẽ ở bên anh. Mỗi ngày đều lặp lại đều đặn như vậy, Yoongi sẽ đến bệnh viện từ sớm đến tối muộn khi giờ thăm nuôi kết thúc. Y tá chăm sóc cho SeokJin đã đề nghị Yoongi có thể ở lại qua đêm nên cậu cũng không từ chối mà dọn theo một ít đồ cá nhân vào.

Y tá trong bệnh viện dần dà cũng quen với sự xuất hiện đều đặn của Yoongi. Có người cho cậu là kì lạ khi mỗi ngày đều ngồi nói chuyện với bệnh nhân hôn mê sâu, nhưng đa phần đều thương hại cho một kẻ si tình như Yoongi.

Hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu ra đời, Yoongi đã phấn khởi cỡ nào khi gọi điện đặt hoa, đặt bánh để đem đến bệnh viện, ngay cả bản thân cậu đã hào hứng đến nỗi cả đêm chẳng thể chợp mắt, chỉ đợi đến khi trời sáng đã tức tốc thu xếp lên đường. Ngoài trời, những bông hoa tuyết nhẹ rơi, nhảy múa trên nền trời trắng xoá, bước chân Yoongi dần trở nên gấp gáp hơn. Cầm trên tay món quà dành cho SeokJin, âm thầm điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh, Yoongi nhẹ đẩy cửa phòng bệnh tránh để người bên trong thức giấc.

"Ồ, Yoongi đó à? Sao em đến sớm thế?"

Yoongi há há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời, bó hoa cùng hộp bánh trên tay bị cậu bóp đến nhăn nhúm. Hốc mắt đầy mỏi mệt của cậu dần đỏ hoe, nhưng hôm nay là ngày vui cậu không thể rơi nước mắt được.

"Yoongi à, em làm sao thế?"

SeokJin nhìn biểu cảm của người nhỏ hơn mà tim chợt đau nhói, nhưng anh vẫn giữ nụ cười thản nhiên trên môi. Đang chuẩn bị xuống giường bước về phía Yoongi thì ai đó đã nhanh chân hơn chạy đến giữ anh lại.

"Không được, anh cứ ngồi đây cho khoẻ đi, hôm nay là sinh nhật của anh nên em đã mua bánh với hoa nè."

Yoongi mỉm cười hạnh phúc lộ ra hàm răng trắng đều, điều mà SeokJin vẫn luôn yêu thích. Gò má anh hơi ửng lên sắc hồng, âm thanh khúc khích vang lên khi anh nhìn đến bó lưu ly với hộp bánh sớm đã bị cậu bóp đến nhăn nhúm.

"Em xin lỗi, tại khi nãy bất ngờ quá nên..."

SeokJin vòng tay ôm chặt lấy Yoongi khẽ thầm thì.

"Anh đã nói rồi mà, chỉ cần là quà của Yoongi thì anh đều ưng hết, cảm ơn em."

Yoongi bắt đầu cất giọng hát ca khúc chúc mừng sinh nhật dành tặng cho người thương, SeokJin đưa ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ngắm nhìn cậu. Cả hai đã cùng nhau trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp nhất. Bó lưu ly được Yoongi cắm vào chiếc bình sứ để trên chiếc bàn cạnh giường, hộp bánh đa phần đều do cậu ăn vì dạ dày SeokJin không đủ tốt để có thể tiêu hoá đống bánh kem béo ngậy này. Nhưng cả hai đều thoả mãn với những gì bản thân đang có.

"Chúng ta sẽ mãi là của nhau."

Suốt những ngày qua Yoongi chẳng thể ngủ đủ giấc nên cậu dần thấm mệt. Yoongi đành gục đầu gối lên mép giường cạnh SeokJin trong khi bàn tay vẫn đan chặt lấy những ngón tay gầy guộc của người lớn hơn.

"Em chỉ chợp mắt một chút thôi, anh ráng đợi em nhé."

SeokJin xoa nhẹ mái đầu có chút rối của người thương.

"Ừ, anh sẽ đợi."

Dường như cảm thấy chẳng thể yên lòng, Yoongi lại ngẩng mặt nhìn SeokJin, bắt gặp vẫn là ánh mắt dịu dàng như hồ thu ấy, tim Yoongi lại đập nhanh hơn một chút. SeokJin như hiểu ý cúi đầu xuống trao nụ hôn trấn an, hai cánh môi khô khốc chạm vào nhau sưởi ấm trái tim đang thấp thỏm của Yoongi.

"Hãy nói yêu em đi SeokJin."

Động tác người lớn hơn bỗng khựng lại, đôi mắt SeokJin bỗng cảm thấy chua xót.

"Anh yêu em, Yoongi."

Cơn buồn ngủ tích tụ như từng đợt thuỷ triều dâng trào, cuồn cuộn đánh úp khiến mí mắt cậu ngày càng sụp xuống. Mặc cho Yoongi vẫn còn nhiều điều để hỏi.

Ánh mắt ấy là sao hả anh?

Ai đã khiến cho anh đau buồn?

Chẳng lẽ yêu em lại khiến anh mệt mỏi đến vậy sao?

SeokJin vuốt ve mái đầu xác xơ của Yoongi, anh làm sao có thể nói với cậu rằng bản thân đã chẳng còn khả năng chống chịu được căn bệnh này nữa đây? Dù bác sĩ khuyên anh tham gia xạ trị nhưng số tiền lớn như vậy, thời gian lâu như vậy cũng chỉ dày vò cả anh và cậu mà thôi. SeokJin đã ích kỉ một lần rồi, lần này anh không cho phép vì mình mà khiến cậu thêm đau khổ được. Bàn tay ốm yếu của anh đưa ra khỏi chăn, quả thật năm nào anh cũng oán trách cái lạnh khiến sức khoẻ anh thêm tồi tệ này. Năm nay phải cảm ơn Yoongi đã cất công đến đây sưởi ấm cho anh rồi.

Bàn tay chơi vơi giữa đất trời run rẩy chạm lên cánh hoa lưu ly, ánh mắt SeokJin đọng lại hình ảnh đoá hoa màu trắng đầy kiêu hãnh hoà mình vào những bông tuyết đang nhảy múa ngoài kia. Mùa đông có lẽ cũng không tệ nhỉ? Bàn tay còn lại vẫn đang được Yoongi ủ chặt trong chăn, SeokJin định đưa tay xoa đầu cậu như thói quen nhưng anh chợt bật cười chua xót, bàn tay đang lơ lửng kia dần mất cảm giác mà rơi xuống để lại nhành hoa khẽ lay động trong bình.

SeokJin nhìn xuống đỉnh đầu của người nhỏ hơn, mắt dần nhoè đi và giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Anh lấy tất cả sức lực còn lại mà chớp mắt liên tục hòng để nhìn rõ mái đầu trước mắt.

"Anh xin lỗi rất nhiều, Yoongi."

Tiếng bíp bíp trên điện tâm đồ bỗng biến thành tiếng bíp dài và hiện lên đường thẳng tắp mãi mãi, mùa đông trắng xoá phủ đầy tuyết đã tiễn đưa tình yêu của Yoongi khỏi thế gian.

Yoongi bất chợt tỉnh giấc khi nghe giọng ai đó gọi tên mình. Nhưng sao tay anh lại lạnh đến vậy nhỉ? Yoongi hoảng loạn ngước lên nhìn người thương thì bắt gặp gương mặt bình yên đang nhắm chặt mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh chỉ đang ngủ mà thôi, Yoongi nhẹ mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lấy SeokJin.

o0o

Khi y tá đến kiểm tra cho SeokJin như thường lệ thì chỉ thấy anh đang được ai đó ôm chặt vào lòng, người nọ không hề nhúc nhích gì mà chỉ ngồi đó lẩm bẩm với thân thể đang bất động nọ.

"SeokJin à, mùa đông lạnh thế này đừng ra ngoài đi đâu hết nhé, cứ ở yên đây. Em hứa mỗi ngày sẽ ở cùng với anh."

Thấy có điểm kì lạ, cô nhìn sang bảng điện tâm đồ rồi hốt hoảng đi gọi bác sĩ.

Yoongi tức giận hạ thấp giọng với đám người trước mặt.

"Anh ấy đang ngủ, mấy người vào đây ồn ào như vậy lỡ anh ấy thức thì sao?"

Vị bác sĩ chữa trị cho SeokJin không đành lòng lên tiếng.

"Mong cậu thả tay ra để chúng tôi kiểm tra SeokJin một chút."

Yoongi càng hoảng loạn siết chặt vòng tay hơn, cậu chỉ biết rằng những người này sẽ cướp mất SeokJin từ tay cậu.

"Mấy người cút hết cho tôi."

Như một con thú đang bị thương, Yoongi hét lên đầy thống khổ và tức giận, ánh mắt cậu dần mất đi sự tỉnh táo mà trở nên điên cuồng. Tình hình trong căn phòng bắt đầu hỗn loạn khi một số bảo vệ tiến đến giữ chặt cậu lại để bác sĩ tiêm thuốc an thần. Suy nghĩ cuối cùng của Yoongi đó là cậu đã để mất anh.

"Yoongi, Yoongi mau tỉnh dậy đi."

Ai đó lấy tay vỗ lên mặt cậu liên tục, có phải là SeokJin không? Yoongi không muốn mở mắt chút nào, giấc mơ kia quá chân thực khiến cậu có chút sợ hãi, nhưng hơn hết cậu đã thở phào nhẹ nhõm.

Giọng ai thế nhỉ? Không thể là SeokJin của cậu được, giọng anh đẹp thế kia mà.

"SeokJin có thứ này muốn đưa cho anh."

Yoongi mở to mắt hoảng hốt nhìn người lạ mặt.

"Tôi tên là Jung Hoseok, luật sư của ngài Kim SeokJin. Đây là di chúc của ngài ấy mong muốn để lại tất cả tài sản cho anh sau khi qua đời..."

Tiếng cười tuyệt vọng bỗng chốc vang lên xen lẫn tiếng nức nghẹn nơi cổ họng khô khốc, vậy là SeokJin đã thật sự rời bỏ cậu, vậy là tất cả không phải mơ. Nhìn đến những thứ mà luật sư nọ đang đưa đến trước mặt, Yoongi run rẩy đưa tay nhận lấy. Cậu ôm tất cả vào ngực như muốn khảm thật sâu minh chứng cho sự tồn tại của anh.

"Tôi nghĩ anh nên đọc bức thư được đính kèm trong đó."

Hoseok thở dài nhìn con người tiều tuỵ trước mặt, tình yêu quả là khiến người ta đau khổ.

"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về trước."

Tiếng đóng cửa vang lên giữa không gian lặng im, Yoongi đưa cặp mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, tay lần mò tìm ra phong bì nhỏ có đề dòng chữ nắn nót "thương yêu của anh"

Yoongi của anh,

Khi em nhận được bức thư này nghĩa là anh đã không thể chống chọi được nữa rồi. Anh được chuẩn đoán căn bệnh này từ năm ngoái nhưng nó đã phát triển đến giai đoạn cuối và dần chuyển biến xấu đi. Có lẽ em không biết nhưng anh đã từng có ý định tự sát. Bởi cuộc đời anh chẳng còn ai quan trọng để luyến tiếc nữa cả, và anh đã gặp em. Anh biết mình đã thua hoàn toàn trong tay em kể từ khi trông thấy nụ cười hồn nhiên ấy.

Anh biết rằng mình thật ích kỉ khi không chôn sâu đoạn tình cảm này mà lại tiếp cận em, khiến em yêu anh. Anh hiểu em có bao nhiêu lo lắng khi trông thấy anh ngày càng kiệt quệ. Anh yêu những lúc em tươi cười hạnh phúc, dịu dàng không lo âu. Anh nào có thể khiến nụ cười ấy phai đi chỉ bởi vì căn bệnh đáng buồn này chứ? Anh yêu mỗi khi em thủ thỉ tâm sự với anh những suy nghĩ từ nhỏ nhặt nhất, yêu cả nụ cười khoe hàm răng trắng khiến anh chìm sâu, yêu cả nét ngây ngô khi em nói rằng "em yêu anh". Và tất nhiên Yoongi của anh, dù thời gian chúng ta thương nhau chẳng dài lâu, nhưng anh có thể khẳng định rằng em là lí do duy nhất khiến anh có thể chống chọi căn bệnh này đến hiện tại. Có đôi khi anh sợ một sáng mai nào đó anh chẳng thể gặp được em, anh sợ một khi nhắm mắt, con quái vật ấy sẽ ăn mòn sinh mạng mỏng manh này, cướp đi cơ hội để anh gặp em lần cuối.

Anh trước đó có một tiệm cà phê nhỏ, anh mong em sẽ trông nom giúp anh đứa con này và hãy xem đó là minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho em. Hãy luôn nhớ rằng, chính em đã cứu lấy cuộc đời tuyệt vọng của anh và trao cho anh cơ hội được yêu thương, được che chở bởi vòng tay của em. Hãy sống tốt Yoongi nhé, cho anh và cho cả em.

Kí tên:
Kim SeokJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC