(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế em lên ghế làm việc, hôn một cái thật sâu ở má rồi lại hôn khắp mặt em.

"Hưmm, làm gì đó?"

Hắn không trả lời, đưa tay xoa lấy đầu em. Miệng cười tươi rồi lại thì thầm

"Gấu nhỏ ngoan không khóc, bánh mì đi sẽ về sớm, không bỏ gấu đâu nhé?"

Cảnh này...quen nhỉ?

///5 năm trước///

"Bánh mìiii~"

"Ơi? Bánh mì nghe."

Em lon ton chạy đến chỗ hắn, ôm chặt lấy người hắn, em to nhỏ

"Mai bánh mì đi rồi, gấu nhỏ sẽ không có người chơi cùng nữa, buồn quá à:<"

"Bánh mì vẫn về với gấu nhỏ mà, có bỏ gấu nhỏ đâuu ạa?"

"Hưuu, gấu không chịuu, muốn bánh mì ở lại thôi!"

"Gấu nhỏ ngoan không khóc, bánh mì đi sẽ về sớm, không bỏ gấu đâu nhé?"

Hắn xoa xoa đầu em, miệng cười cười rồi lại nhét cả chiếc gấu bông nhỏ vào tay em.

"Nè, yêu lắm mới cho đó, gấu nhỏ giữ cẩn thận náa"

"Gấu nhỏ biết òi. Vậy khi nào bánh mì quay lại ạ?"

"Sớm thôi, bánh mì không đi lâu đâu, sẽ nhớ gấu nhỏ lắm."

"Vậy bánh mì đi đi, khi nào gấu nhỏ nhớ, gấu nhỏ gọi tên bánh mì thì bánh mì phải trả lời nhé?"

"Ừmm. Bánh mì hứa với em."

"Hihi, dạa."

Nhưng mà em ơi, khoảng cách nửa vòng trái đất xa lắm, sao trả lời em được đây?

///4 năm trước///

"Bánh mì đâu rồi...bánh mì ơi, gấu nhỏ nhớ bánh mì."

////3 năm trước////

"Gấu nhỏ đau rồi nè bánh mì, gấu không khóc đâu đó, gấu mạnh mẽ mà...."

"Bánh mì về với gấu đi..."

///2 năm trước///

"Bánh mì ơi, gấu nhỏ đỗ đại học rồi nè, bánh mì không khen gấu ạ?..."

///1 năm trước///

"Phuwin, Pond tới rồi con, mau ra với họ đi."

"Con không muốn!"

///quay trở lại///

"Bánh mì là tên đáng ghét nhất trần đời, huhu."

"Ối, đừng khóc mà, tại bánh mì quên nói với em."

"Gấu không biết, gấu giận bánh mì rồi!"

"Ah ah, lại đây bánh mì xin lỗi, gấu nhỏ không thích bánh mì nữa hả?..."

"Ưm, hong thích nữa!"

"Auu..."

Hai đứa rơi vào khoảng sâu. Em có chút bối rối, hắn có đánh em không vậy? Em có chút lạnh sóng lưng, vừa quay lại đã thấy hắn cúi gầm mặt, tay vò gáu vạt áo em.

"Này...sao đấy."

"Gấu nhỏ, hức...không thương bánh mì oa...oa."

"Êhhhhhhh, này đừng khóc chứ? Gấu nhỏ thương bánh mì mà!"

Em hoảng loạn ôm lấy hắn, dùng giọng ngọt người thơm xoa dịu hắn. Mẹ nó? Cái nhân cách thối tha của hắn không xuất hiện nữa, giờ lại thay thành cái nhân cách mít ướt rồi?! Nè, em không phải người nom trẻ!

"Hức, gấu nhỏ là đồ tồi nhất thế giới!"

Ê ê, ai lại cho cái kiểu vừa mít ướt vừa kháy đểu đó chứ? Vừa đáng yêu mà vừa đáng ghét như thế nào ấy.

"Nào...bánh mì nói như vậy gấu nhỏ buồn đó."

"Kệ gấu, bánh mì buồn rồi."

-chụt-

Hắn đỏ mặt nhìn em, em nhởn nhơ đưa mắt nhìn hắn. Sao? Lần đầu thấy em chủ động hả.

"Thêm cái nữa i..."

"Đừng có lợi dụng lúc mít ướt mà nhõng nhẽo."

"Huhuu, thêm cái nữa i mà gấu nhỏo"

Mẹ ơi, dễ thương quá rồi, nhân cách này của hắn quá đỗi đáng yêu rồiiii!!

-chụt-

"Áww:3, yêu gấu nhỏ nhứt."

Hhhh, dễ thươnggg.

"Chẳng phải mới kêu gấu nhỏ tồi hửm?"

"Hong cóo, gấu nhỏ hôn thêm cái nữa là bánh mì cho gấu nhỏ tất cả nuônn."

-chụt-

"Cho gấu nhỏ về nha."

"Không, đừng có mơ. Nhân cách thay đổi chứ không có thay đổi nhận thức."

"Au..."

Hồi nhỏ
_________________

Tới lúc vễ thưn r nè=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net