04, nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày đầu năm nhất của naravit.
.*+

cứ khi thấy đèn đường sáng lên, naravit lại ngẩn người, vẫn luôn là một câu hỏi: "trời đã tối rồi sao?" - nghe thật bình thường, như khi người ta đang làm gì đó và chợt nhận ra thời gian trôi đi nhanh đến thế. nhưng đâu đó, đôi mắt của anh lại từ ánh đèn vàng ngoài cửa sổ chuyển sang đống gà rán đang lăn bột dở, naravit đang cố trốn đi cỗi cô đơn đang bao trùm lấy anh.

trong đầu naravit vang lên vài giai điệu của một bài hát ngẫu nhiên nào đó. anh chỉ biết là anh thích bài hát đó. cố vực dậy khỏi cơn buồn, ngủ, naravit ngân nga vài chữ, nhưng cũng không giúp ích gì mấy. căn phòng bếp vang dội từng nốt của giọng nam trầm, các đồng nghiệp khác cũng đang trò chuyện với nhau nên át đi ít nhiều, naravit hát thì cứ hát, làm thì vẫn làm.

nghĩ đến làm xong rồi lại về nhà chạy đồ án cho xong mới được ngủ, lại có ca sáng mới khổ, naravit thề là anh mệt mỏi vãi, cảm giác trông chờ vào tương lai bỗng dưng vì mấy chuyện gần đây mà tuột về không. trống rỗng như cái hố đen không đáy. naravit nghĩ anh điên rồi, từ bé đến lớn, dù có nhiều chuyện mang lại trải nghiệm chả đẹp đẽ gì đi nữa thì anh cũng chưa bao giờ bị vắt kiệt thế này. chắc naravit sẽ đi đâu đó. trốn khỏi thực tại một chút thôi cũng được.

"pond naravit ra ngoài có người gặp."

giọng cô quản lý vang lên. người ta nhìn về phía anh. naravit vào làm kể từ khi nhà gặp chuyện nên từ đầu đã mang tâm trạng không tốt, nhưng tính cách anh thì hay cười, lúc nào cũng làm người khác thoải mái cả, dù nếu ai đủ thấu hiểu, người ta sẽ nhìn ra naravit chẳng thực sự vui vẻ chút nào cả.

"vâng."

naravit rửa tay rồi chùi vội vào tạp dề quán. anh ra khỏi phòng bếp và nhìn thấy qua cửa kính của quán một bóng hình quen thuộc.

và naravit đã chần chừ nếu anh nên ra hay không. vì anh đang trông cực kì "bần", nói chung anh không muốn gặp ai với bộ dạng này hết. và lý do khác, vì người kia là người anh luôn muốn gặp kể từ khi phải chuyển lên học đại học.

còn ai ngoài phuwin?

trước khi pond kịp phân vân và chọn không gặp phuwin vì sợ em thấy anh xấu xí. em đã quay người lại. đôi mắt của phuwin từ màu sắc mệt mỏi do đi đường dài đã bừng sáng rực lên như bầu trời đêm giao thừa. chính pond naravit của em là những chùm pháo hoa ấy.

và quên hết đi mọi tệ hại mà naravit mới vừa cảm thấy, anh gần như chạy tới chỗ phuwin đứng. dưới ánh đèn vàng mà anh đã ngẩn người nhìn vì sự lẻ loi của những ngày năm nhất. giờ đây, phuwin đã đứng cạnh pond ở đó.

"anh."

phuwin kêu lên, pond đã định chào em thôi chứ không dám làm gì hơn, vì bây giờ... nói sao nhỉ, tóc thì rối và người anh còn mang theo mùi gà rán đặc trưng của cái quán này, chân đi dép lê màu vàng, môi anh hơi nứt nẻ vì lúc nào quán cũng bật máy lạnh vù vù như đang ở trên núi. nhưng phuwin đã mở hai tay ra và chạy đến con người đang trụ một chỗ chỉ định mở một lời chào em. em ôm lấy naravit vào lòng, chặt hết sức có thể như sợ anh sẽ trốn đi.

"phuwin... e, em đến làm anh bất ngờ quá."

naravit hạnh phúc đến mức lắp bắp nói, như thể chưa từng có cuộc cãi vã mới xảy ra hôm vừa rồi. đúng là phuwin của anh rồi. là con mèo nhỏ học lớp mười một mà anh đã gặp lần cuối ở xe buýt.

"khi nào anh về đấy? em chờ anh nhé."

phuwin vẫn đang ôm pond dưới trời đông lạnh, em ngước đầu lên nhìn naravit, em biết naravit đang vui lắm, em dồn hết chỗ deadline tuần này vào hôm qua để hôm nay tạo bất ngờ cho nara nara đó ( ˙꒳​˙ ).

"anh sẽ xin về sớm hôm nay, em vào trong chờ một chút nha, chờ anh nha."

naravit buông em ra và định chạy thẳng vào trong quán nhanh nhất có thể, sàn quán này lát gạch bóng nên hên thể nào đi nữa cũng trượt té cho xem, phuwin hết hồn kéo pond lại, em nhăn mặt vì anh không cẩn thận, còn anh vẫn cứ ngơ ngác chẳng hiểu sao lại bị phuwin giữ.

"không trốn đâu mà, anh từ từ thôi."

chóc. phuwin mổ vô má pond một cái. đủ để naravit yên tâm là anh không phải đang mơ và con mèo này chẳng thót nhảy qua tường về nhà.

căn phòng bếp lần đầu thấy naravit nở nụ cười đúng nghĩa là do thằng nhóc này đang vui vẻ chớ không phải do xã giao qua loa nữa, bọn họ tò mò nhìn ra ngoài, thấy cậu bé mặc áo len cao cổ màu đen đang lóng ngóng chờ đồng nghiệp thì hiểu: tình yêu. quản lí thấy naravit xin về thì cho ngay, vì hai tháng qua naravit luôn đi làm đầy đủ, đi sớm về trễ, giỏi ơi là giỏi.

naravit tung tăng cởi tạp dề, mang cái túi tote màu đen hơi sờn vải rồi bận lại đôi giày vans màu đen, anh chào tạm biệt mọi người với tông giọng cao vút rồi chạy ra chỗ phuwin. anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay em.

"đi thôi em."

phuwin cười, em nắm lấy tay naravit, trời chưa đủ lạnh hay sao mà cái quán này còn để nhiệt độ lạnh cóng cả nhân viên narak của em. em nắm chặt tay naravit, cố sưởi ấm chúng bằng cách đặt lên môi mình một cái hôn ở đốt ngón tay anh.

naravit cười hề hề, đâu có ai bình thường khi yêu. nhìn anh ta ngốc vãi, phuwin đã nghĩ thế trong lần đầu gặp naravit, và kể cả hiện tại đi nữa thì trong mắt em pond naravit cũng luôn ngố ngố như thế.

"này p'nara."

"ơ, làm sao hả em?"

nghe phuwin gọi nghiêm túc như thế làm pond hơi giật mình, anh dừng lại và rũ mắt nhìn phuwin, như một chú cún đang vẫy đuôi thì hai tai sụp xuống ý.

"chuyện hôm trước, em xin lỗi anh nhiều."

"không sao đâu em, anh hiểu mà."

phuwin vừa vui vẻ nhưng lại vừa lo lắng khi anh người yêu của em luôn dễ dàng với em.

"em học vượt lớp, p'nara. em đang hoàn thành các thủ tục để vào trường đại học, nên cả học kì này em bận rộn lắm, em xin lỗi anh."

"thật á? phuwin của anh giỏi quá điiii"

bao nhiêu buồn hờn theo gió mà bay. naravit đưa tay phuwin lên hôn bao khắp. anh muốn thơm má em lắm nhưng giờ trên đường đông người quá trời.

"tất nhiên rồi. và em cũng xin lỗi p'dunk... em không cố ý để miệng đi chơi xa như thế, em stress quá nên, em, em xin lỗi..."

naravit thấy phuwin bối rối thì anh đáp ngay,

"tối nay bọn mình đi chơi nhé, rồi ngày mai hẹn dunk đi ăn chung với phuwin, phuwin nói rõ với dunk, được không?"

phuwin hơi mím môi lại rồi gật đầu ngay.

"dạ được."

"ừm, bây giờ tụi mình đi ăn gì? em thèm gì?"

"chắc là bò nướng."

...

———

yen binh truoc bao to 🥲🫶🏼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net