11, một ngày mưa có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dành cho em"

.*+

pond nhìn bức ảnh mà phuwin vừa đăng. chỉ từ qua màn hình, dòng caption, anh nhớ ra ngay ngày hôm ấy, chính là hôm chụp chiếc hình đó.

ngày kỉ niệm hai tháng pond và phuwin yêu nhau. lúc cả hai còn học cấp ba. thời gian đó anh và em còn đang rất thấy "mới" với việc yêu nhau. pond và em đã đi với nhau lúc đó gần như là hầu hết thời gian rảnh, vì tránh để phụ huynh nghi ngờ nên cả hai nói là học nhóm.

ngày hôm đó là một ngày mưa vào cập tối, sau giờ học chiều, anh và phuwin vừa vào quán nước quen, chỉ định gặp nhau chút rồi về, tí ta tí tách trời vừa tắt nắng, lâm râm mưa phùn ngang qua, muốn về cũng không biết lúc nào là về được. pondphuwin cứ vậy ở lại với cái bụng đói meo tới hơn bảy giờ.

"hay bọn mình đi ăn rồi về luôn?"

"em sao cũng được hết."

hết mưa. không khí cũng mát mẻ hẳn, mọi thứ như được gột rửa hết đi những nắng nôi cả ngày nay, gột rửa đi những lo âu, buồn bã của một ngày, pond thích cái mùi đất sau mưa lắm, pond không thích mưa nhưng lại thích những gì sau mưa.

pond chở phuwin trên con xe máy, phuwin lúc ấy còn ngại, chỉ dám đặt tay bên hông anh. cả hai tấp vào một quán lề đường, cũng vẫn là quán quen. may thay họ vẫn mở, cô chủ tầm tuổi trung niên đang cúi lưng dọn dù vào, đứa bé tầm lớp bốn lớp năm đang phụ giúp mẹ bày bàn ghế ra.

pond và phuwin xuống xe thì lại giúp cô chủ quán ấy để dù sang một bên, cả hai chọn một bàn ngồi ngay sát lề đường.

trước khi đồ ăn lên, pond đã chụp cho em tấm ảnh đó.

pond cứ ngắm nghía mãi tấm ảnh mà phuwin đăng. nó gợi lại cho anh quá nhiều thứ. mùi đất bốc lên sau mưa, phuwin ngồi sau anh chở trên xe máy, cả hai ăn nhiều thứ và nói nhiều chuyện linh tinh, nhưng với pond khi nghĩ lại thì ấy là một đêm yên tĩnh. pond nhớ rõ tiếng mưa rơi trong quán nước. tiếng phuwin nói "trời tối như này nhìn mấy chỗ cây cối hơi sợ ha" rồi anh phá lên cười dù anh đang cố không nhìn hai bên đường. cuộc trò chuyện vô nghĩa nhưng lúc nào cũng có tiếng người này chêm vào người nọ không dứt và hơn nửa thời gian là cả hai vừa ăn vừa nói. mắt phuwin nheo lại hôn tạm biệt bên má pond khi cả hai lén lút trước nhà phuwin. và chút bồi hồi khôn nguôi khi pond chạy về nhà một mình, anh cảm thấy chỉ mới mười lăm phút trước anh và phuwin mới hết giờ học ra về, mà giờ phuwin phải về nhà mất rồi. với pond, ở cạnh phuwin bao lâu cũng không đủ.

bình yên thật đấy. pond nghĩ, về lúc ấy. anh đã sống mà chỉ có học hành, ăn, ngủ, rồi đi chơi với phuwin, đôi khi thật sự là đi học nhóm với em, ở trong lớp thì chơi với dunk, cười cười nói nói, mọi thứ chạy ngang như thước phim không thể tua lại.

pond nhớ phuwin. hay chỉ nhớ em lúc còn yêu nhau? anh cắn vào môi, tự hỏi mình, rối rắm tìm câu trả lời.

quanh đi quẩn lại, đến khi đột nhiên tỉnh lại vì môi anh đau lên, pond lau đi vệt máu do lỡ cắn hơi mạnh, tự dưng nhớ lại chuỗi ngày "sống không phải là sống" của mình. nếu như anh không rời đi thì sao? nếu anh cho phuwin một cơ hội để hiểu rõ những gì diễn ra trong chính anh, nếu phuwin biết anh đã đau bởi những tiếng tít bất chợt mỗi cuộc điện thoại. thì mọi chuyện sẽ như thế này chứ? nhưng anh không muốn nói phuwin nghe sự tiêu cực của mình, cũng không muốn để em biết em đã làm anh buồn nhiều lần đến vậy.

có lẽ đó là một sự lựa chọn đúng. pond đã suy nghĩ thế khi mà khoảng sau chia tay một tháng, phuwin đăng ảnh cười tươi rạng rỡ bên ánh nắng, em để caption "happier than ever", pond đã cười và nghĩ vậy. dù anh biết phuwin khi giận sẽ trẻ con và làm những điều mà thậm chí em còn không kiểm soát được, em sẽ hối hận sau đấy, em đã như vậy vài lần rồi, nhưng lần này pond mong em không phải là do giận anh, mà là em thực sự hạnh phúc hơn bao giờ hết.

để pond có thể rời đi.

tột cùng thì chẳng ai hiểu rõ ai cả.
———

hôm nay hồng nâu buồn nên dành cho em cũng đang buồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net