MỞ ĐẦU (PHẦN 1): Aiden Blazer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiden Blazer's POV...

Chúng ta đều chỉ là những con người bình thường như bao con người khác. Chúng ta không thể nào biết tương lai sau này của chúng ta còn những cái gì mà chúng ta chưa trải qua. Đó có thể là những may mắn, hạnh phúc, hoặc thậm chí đó có thể là xui xẻo, đen đủi hoặc tệ hơn hết... những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Và vì chúng ta chỉ là những con người bình thường, chứ không phải thần linh mang đầy quyền lực, cho nên chúng ta chẳng bao giờ đoán trước được tương lai của chúng ta sau này sẽ trải qua những gì. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể nào làm chủ được số phận đã sắp đặt lên đôi vai này của bản thân, cũng như không thể nào quay trở về và thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu nó đã có tên là "quá khứ" thì sẽ không bao giờ thay đổi được gì cả. Chúng ta chỉ còn một cách, đó là chấp nhận những gì mà chúng ta đã làm hoặc trải qua trong quá khứ, cũng như đừng để những kí ức đau buồn trong quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện thực mà chúng ta đang sống. Nếu muốn bản thân thoát khỏi những chuyện buồn hay đau khổ trước đây thì chúng ta cần phải tìm lí lẽ sống cho bản thân, tìm ra cái quan trọng nhất trong đời mà chúng ta muốn bảo vệ và tìm lí do để tiếp tục tồn tại.

Đó chính là những gì mà tôi đã học được ngay sau khoảnh khắc toàn bộ những gì quý giá nhất trong đời tôi đều mất hết, hay nói đúng hơn... là toàn bộ những người mà tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi. Tôi là Aiden, Aiden Blazer, một đứa trẻ mồ côi đã không có cha mẹ ngay từ lúc sinh ra. Nói thật là khi biết được điều đó, tôi cũng khá bất ngờ và luôn tự đặt ra một câu hỏi rằng ba mẹ thực sự của mình là ai mà tại sao lại bỏ tôi một mình như vậy.

Nếu để dùng một từ để miêu tả cõi đời trước đây khi tôi chỉ còn là một đứa nhóc... thì tôi chỉ có thể dùng từ "đen tối" để miêu tả hết những nỗi khổ đau mà tôi đã trải qua trước đây. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng cái đầu tiên trong đời mà tôi nhìn thấy khi tôi bắt đầu mở mắt ra là gương mặt của chính bố mẹ đẻ của tôi... Nhưng không, hoàn toàn không phải vậy. Thực chất cái mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên trong đời khi tôi mở mắt ra... là một không gian của một ngôi nhà lớn mà trong đó có rất nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi chơi đùa với nhau. Đó không phải là một khu vui chơi hay một công viên dành cho thiếu nhi, mà đó... là một cô nhi viện, nơi tiếp nhận các đứa trẻ không cha không mẹ về đây để những người ở đây có thể chăm sóc và bảo bọc chúng đến khi chúng đã lớn khôn hoặc ai đó tìm thấy và nhận nuôi chúng. Và nếu tôi được đưa vào cô nhi viện thì chỉ còn một kết luận về tôi... tôi là một đứa trẻ mồ côi ngay từ lúc tôi chỉ là một đứa bé còn chưa biết đi, cũng như chưa biết nói. Lúc đó, tôi mới chỉ là một em bé nằm trong một cái nôi nhỏ như bao đứa em bé khác ngay từ khi sinh ra. Chỉ khác ở chỗ chỗ mà tôi ở không phải một ngôi nhà hay một bệnh viện, mà là một cô nhi viện.

Đương nhiên, vì là trẻ mồ côi, tôi cũng được những người làm trong cô nhi việc đó chăm nom và nuôi dưỡng. Vào mấy bữa đầu, vì mới chỉ là em bé nên tôi phải dựa dẫm vào mọi người rất nhiều trong nhiều cái, dường như 24/24. Đó là điều hiển nhiên. Vào thời điểm đó, khi tôi từ từ bắt đầu biết mở miệng nói và phát triển khả năng nhận biết, mọi người trong cô nhi viện bắt đầu gọi tôi với cái tên là "Aiden". Thực ra nó không phải tên mà mọi người tự nghĩ ra và đặt cho tôi, nó chính là cái tên ba mẹ đẻ của tôi đặt sẵn cho tôi trước đó. Họ kể rằng vào lúc họ tìm thấy tôi, họ thấy tôi lúc đó chỉ mới là em bé đang nằm trong nôi và một tờ giấy với một cái tên ghi trong đó, "Aiden Blazer". Và mọi người sớm cũng kết luận đó chính là tên mà ba mẹ ruột của tôi đặt cho.

Khi tôi bắt đầu nhận thức được nhiều hơn, cũng như sớm bước vào giai đoạn thôi nôi, tôi đã sớm muốn mò thêm vài điều về việc tại sao tôi lại có mặt trong cô nhi viện này ngay sau khi tôi biết được định nghĩa của cụm từ "trẻ mồ côi". Và sau một hồi hỏi những người làm trong cô nhi viện, tôi cũng biết được quá khứ thật sự của bản thân trước khi được đưa vào cô nhi viện này. Họ nói rằng trong một đêm mưa lớn, họ đã tìm thấy một đứa bé đang nằm trong một cái nôi gần một bức tượng, mà bức tượng đó lại chính là bức tượng của một ngôi trường trung học. Đứa bé đó chính là tôi. Như tôi vừa nói ở trên, cái tên "Aiden" mà tôi có không phải là do ai trong cô nhi viện đặt cho tôi, mà tôi đã sớm có nó từ trước. Họ cho rằng có lẽ ba mẹ ruột của tôi đã đặt tên cho tôi trước khi bỏ tôi lại gần một bức tượng. Khi phát hiện tôi, những người làm trong cô nhi viện đã đưa tôi về và chăm sóc cho tôi như cách mà họ làm với bao đứa trẻ mồ côi khác. Nhưng cũng vì lúc đó tôi còn bé nên những người làm trong cô nhi viện đặc biệt chú ý đến tôi nhiều hơn mấy đứa trẻ còn lại. Và nó cũng là một phần lí do vì sao... phần đông đứa trẻ trong cô nhi viện không muốn làm quen với tôi, dù chỉ là bắt chuyện cũng không.

Đối với những đứa trẻ đồng trang lứa khác trong cô nhi viện, thay vì muốn kết thân hoặc đối xử thân thiện với tôi... thì bọn chúng lại giở thói ăn hiếp và bắt nạt tôi ngay chính cô nhi viện đó. Bọn nhóc đó suốt ngày chỉ biết lấy tôi ra làm trò cười cho chúng, mà nếu không thì bọn chúng cũng kéo đám hội đồng và xúc phạm tôi không thương tiếc. May cho tôi là chúng chỉ mới là trẻ nhỏ, cho nên chúng không dám làm gì đó quá trớn. Nhưng đằng này, tôi lại bị chúng lôi ra ăn hiếp và làm đủ mọi trò cười cho chúng hết ngày này qua ngày khác. Không bắt nạt thì cũng kêu tôi ra phục vụ cho chúng chẳng khác gì nô lệ phục vụ cho vua quan. Sở dĩ chúng làm vậy cũng bởi vì chúng cho rằng tôi là đứa trẻ duy nhất trong đây không có cả cha lẫn mẹ. Tôi nói vậy là vì cái cô nhi viện mà tôi ở cũng là một trường mẫu giáo, nói ngắn gọn thì nơi đây vừa là trường mẫu giáo vừa là trại trẻ mồ côi. Mặc dù trước đây có kha khá ít đứa trẻ mồ côi được nhận vào đây, nhưng chúng cũng sớm có được người nào đó ngoài kia đến và nhận nuôi chúng. Cho nên... chỉ còn duy nhất một mình tôi là đứa trẻ không cha không mẹ duy nhất tồn tại trong trường mẫu giáo kiêm cô nhi viện đó. Chính vì lẽ đó, bọn nhóc con trẻ trâu đó cho rằng vì không ba mẹ nên tôi như là một thằng nhóc chả biết cái vẹo gì về mấy thứ xung quanh, cho nên tụi nó cứ tha hồ bắt nạt tôi mọi lúc. Đến cả mấy lúc tôi chỉ muốn ngồi yên thôi mà tôi cũng không yên với lũ nhóc đáng ghét đó. Hầu như cứ hết một ngày là tôi lại xuất hiện vài vết đỏ, vết bầm trên mặt, mà nếu không thì cũng là chảy mồ hôi hết cả cái áo vì phải làm ô-sin cho bọn nhóc đó.

Nhưng cũng vì lúc đó còn khá nhỏ và chưa hiểu biết gì nhiều, cho nên tôi gần như chẳng có dấu hiệu gì là phản kháng hay chống trả lại lũ nhóc đó, mà lên tiếng nói với người làm trong cô nhi viện cũng không luôn. Mà cũng may là hành vi của lũ nhóc đó đã sớm bị phát hiện bởi một vài người làm trong cô nhi viện. Họ nhanh chóng tới và đuổi lũ nhóc đang ăn hiếp tôi ra chỗ khác để tôi được yên thân, đồng thời bôi thuốc hoặc an ủi tôi, nói rằng mọi chuyện sẽ không sao. Dù vậy, nó vẫn chẳng thể nào thay đổi được gì trong cảm xúc của tôi lúc đó.

Chắc có lẽ có vài bạn sẽ nghĩ lí do mà tôi nêu trên vẫn chưa đủ khiến tôi không muốn phản kháng lũ nhóc con hư hỏng đó. Thực ra còn một lí do nữa khiến tôi không làm vậy, đó là bởi vì... ba mẹ của lũ nhóc đó. Thực chất lũ nhóc con đó đều toàn là con nhà có điều kiện, đồng thời cha mẹ chúng cũng có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng của cái cô nhi viện kiêm trường mẫu giáo mà tôi đang ở và cha mẹ của chúng... không có thiện cảm gì với những đứa trẻ tội nghiệp như tôi. Như các bạn biết thì đối với những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình có điều kiện này nọ, kiểu gì đa số chúng cũng sẽ được ba mẹ yêu thương và nuông chiều hết lòng, rồi thành ra hư hỏng. Cho nên nếu có lúc nào đó tôi lên tiếng nói rằng chúng bắt nạt tôi mọi lúc mọi nơi thì kiểu gì ba mẹ chúng cũng sẽ biện minh cho chúng và nói rằng việc tôi bị chúng đem ra làm trò cười hằng ngày cũng vì do bản thân tôi mà thôi. Mà đó là còn chưa kể đến... cô hiệu trưởng của ngôi trường mẫu giáo này, cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì khi cho thấy bản thân cô ta cũng không quan tâm gì đến những đứa trẻ mồ côi. Cô ta có mối quan hệ thân thiết với mấy bậc phụ huynh của mấy đứa nhóc hư hỏng mà tôi kể trên cũng chỉ vì cô ta... nhận hối lộ từ phụ huynh của chúng, hối lộ ở đây có thể kể tới như tiền, quà cáp, trang sức này nọ, chỉ để yêu cầu cô ta không được phạt con của họ và phải cho chúng học xong nhanh trường mẫu giáo này để họ còn cho con mình đi học ở những chỗ tốt hơn.

Nói ngắn gọn thì mấy đứa nhóc thường hay bắt nạt tôi mỗi ngày, chúng đều có ba mẹ và hiệu trưởng chống lưng. Cho nên dù tôi hay mấy người trong cô nhi viện có phàn nàn vì độ hư hỏng của mấy đứa trẻ nói trên đi nữa thì cũng chẳng được gì. Những người làm trong cô nhi viện chỉ biết đứng nhìn mấy đứa trẻ hư hỏng đó thích làm gì thì làm. Còn tôi... *thở dài* Chắc các bạn tự hiểu được nên tôi khỏi phải kể.



Aiden Blazer: *bị đánh* Argh! Urgh!

Trong một chỗ vắng vẻ ở chính cái cô nhi viện kiêm trường mẫu giáo mà tôi kể trên, trước mắt đã thấy một đứa trẻ đang phải nằm xuống và bị 3 đứa trẻ khác đánh đập liên tục không thương tiếc, còn đứa trẻ đang nằm kia chỉ biết chịu đựng và lấy tay che mặt, chứ chả hề làm gì khác. Và đứa trẻ đang nằm dưới đất đó... cũng chính là tôi.

Đứa nhóc 1: Hehehe... Coi kìa, mấy cậu. Đã đánh nó vậy rồi mà nó vẫn còn nằm được nữa.

Đứa nhóc 2: Hah! Đúng là ngu si đần độn hết thuốc chữa.

Đứa nhóc 3: Sao hả, Aiden? Mày ngon mày chơi lại tụi tao đê? Có gì phải sợ đâu? Đúng hôn?

Aiden Blazer: *thở dốc* T-Tôi... Tôi xin mấy cậu... Mấy cậu... để cho tôi yên đi...

Đứa nhóc 1: Á đù! Thấy nó nói gì hông? Nó dám ra lệnh cho anh em mình kìa bay!

Đứa nhóc 3 cúi xuống và dùng tay túm tóc tôi lên, rồi nói thẳng vào mặt tôi bằng giọng côn đồ.

Đứa nhóc 3: Nói mày nghe nè, thằng nhóc không cha không mẹ kia... Tao không hiểu sao mí người ở đây lại đưa mày dô đây luôn ớ. Okê, chấp nhận cái là mày mồ côi nên mày mới dô đây. Mà thà mí ngày trước đã có người tới rước mày đi. Nếu vậy thì mày đã cút khỏi mắt bọn tao òi. Đằng này ớ, mày vẫn cứ ở đây, cứ bám theo tụi tao dai như đỉa luôn.

Đứa nhóc 2: Cũng vì mày nên mí người làm ở đây ít để ý tới tụi tao nhiều hơn. Mày bị dị cũng là lỗi do MÀY hoi nhóc!

Đứa nhóc 1: Ai kiêu mày ngu? Mày có biết nãy giờ tụi tao khó lắm mới tìm ra được mày ở đây hôn? Công nhận lần này mày trốn kĩ thiệt. Mày có biết đây là lần thứ mấy mày trốn tụi tao hông hả, Aiden? Nếu mờ mày hổng muốn tụi tao đánh mày ớ, mày chỉ còn cách phục vụ tụi tao ngày này qua ngày nọ thôi. Chẳng phải tụi tao đã cảnh cáo mày trước đó òi hay sao? Giờ mày còn dám chống đối lại tụi tao hở?

Đứa nhóc 3: Heh. Nói chung ớ, lỗi cũng tại mày thôi. Mà một khi mày dám có ý định chống đối tụi tao ớ... thì mày biết mày sẽ bị gì òi. Đúng hông, Aiden~?

Ngay sau khi dứt lời, đứa nhóc 3 ĐẬP trán tôi xuống sàn, rồi dùng chân phải ĐẠP vô bụng tôi khiến tôi ôm bụng hộc nước bọt.

Aiden Blazer: Hrnnff!

Đứa nhóc 3: Đỡ nó dậy.

Đứa nhóc 3 gõ lệnh cho 2 đứa nhóc còn lại nắm 2 cánh tay của Aiden và đỡ tôi lên để nó tiếp tục tra tấn tôi.

Đứa nhóc 3: Tao đấm gãy răng mày cho mày khỏi ăn cơm tối luôn nha con.

Dứt lời, đứa nhóc 3 giơ nắm đấm lên chuẩn bị đấm vào mặt tôi. Và đến lúc nó định đấm vào mặt tôi thì từ đâu một bàn tay lớn cầm lấy bàn tay thằng nhóc khiến thằng nhóc dừng đấm lại.

Đứa nhóc 3: Huh!? Ai dợ!? Bỏ ra—

Nhưng đến lúc nó quay về phía đằng sau thì mặt của nó biến sắc liền, bởi vì người vừa mới cầm tay nó là một người lớn, nói thẳng ra là một trong số những người làm trong cô nhi viện mà tôi đang ở.

Đứa nhóc 3: Ơ-Ơ...? C-Cô Cheerilee...?

(Cô Cheerilee)

Đây là một giáo viên dạy mấy đứa mầm non kiêm luôn việc chăm sóc trẻ mồ côi như tôi, cô Cheerilee. Và trong số những người làm ở đây thì có lẽ cô ấy là người yêu thương tôi nhiều nhất.

Đứa nhóc 1: Ủ-Ủa cô Cheerilee...?

Đứa nhóc 2: C-Cô làm gì ở đây?

Cô Cheerilee: Tôi mới là người phải hỏi các em câu đó. Các em nghĩ bản thân đang làm gì vậy?

Đứa nhóc 3: D-Dạ...

Cô Cheerilee: Mới có tí tuổi đầu mà đã đánh nhau là sao? Tôi có dạy các em làm vậy không? Trong khi đó, cái người mà em đang đánh bằng tuổi các em luôn đó.

Đứa nhóc 3: Th-Thì cũng tại nó thôi cô! Ai kiêu nó còn ở đây chi? Nếu có ai đó tới rước nó dìa nhà thì tụi em đâu có đánh nó như giờ đâu?

Cô Cheerilee: Rồi bộ chuyện đó liên quan tới các em hay sao mà các em lại đánh Aiden hả? Mấy em nói làm như tôi và mọi người ở đây muốn đuổi Aiden ra khỏi đây lắm ấy. Tôi nhắc lại cho các em biết và đây cũng là lần cuối tôi cảnh cáo các em... Nếu tôi mà còn thấy hành động này còn diễn ra thêm một lần nào nữa thì đừng hỏi tại sao tôi lại báo với phụ huynh các em. Tới lúc đó, nếu ba mẹ các em là người khó tính thì cũng đừng hỏi tại sao họ lại không cho các em học ở đây nữa. Các em nghe rõ chưa?

Nhưng ít nhất lũ nhóc này cũng biết điều và còn nhỏ tuổi nên tụi nó chỉ còn cách nghe lời cô Cheerilee khi cô ấy bắt đầu nghiêm giọng.

3 đứa: T-Tụi em hiểu rồi ạ.

Cô Cheerilee: Hiểu rồi thì đi đi. Tôi mà thấy các em lại tái phạm và đánh đập Aiden nữa... thì đừng trách tôi.

Sau đó, 3 đứa nhóc không còn cách nào khác ngoài rời đi. Nhưng chúng cũng không quên bắn vào tôi ánh nhìn như đang trù ẻo người khác. Khi bọn chúng đã đi, cô Cheerilee mới đến gần và nhẹ nhàng đỡ tôi dậy với ánh mắt lo lắng.

Cô Cheerilee: Trời ơi, Aiden. Sao con lại bị tụi nó đánh đến mức bầm tím như vậy chứ? Con ra đây đi, để cô bôi thuốc cho con.

Sau đó, cô Cheerilee đưa tôi ra chỗ khác trong cô nhi viện và lấy thuốc bôi lên người tôi.

Như tôi đã nói ở trên thì tuy là tôi không nhận được sự gần gũi hay thân thiện từ những đứa bạn đồng trang lứa, tôi vẫn có những người làm trong cô nhi viện thương yêu tôi. Trong số đó có thể kể tới cô Cheerilee, một giáo viên kiêm một bảo mẫu chuyên dạy học cho các bé và cũng chuyên trông coi tôi và những đứa trẻ mồ côi khác. Trên hết, cô ấy cũng là người rất yêu thương trẻ con, cho nên khi nhận ra tôi là đứa trẻ mồ côi duy nhất còn sót lại trong cô nhi viện thì cô Cheerilee có lẽ là người thương yêu tôi nhất trong đây và tận tình chăm sóc và chỉ dạy tôi mọi thứ mà tôi cần biết khi mới còn nhỏ. Vậy nên cứ mỗi lúc sau khi bị mấy lũ nhóc như mấy đứa kể trên ăn hiếp thì cô Cheerilee luôn là người xuất hiện và bảo vệ tôi khỏi những đứa nhóc mới tí tuổi đầu đã bày đặt làm giang hồ đó.



Lúc này, cô Cheerilee đang lấy dầu và thuốc sức lên người tôi. Rồi cô ấy hỏi thăm tôi với giọng điệu lo lắng rõ rệt...

Cô Cheerilee: Sao con lại để tụi nó phát hiện ra con chứ, Aiden? Cô đã bảo con phải trốn khỏi tụi nó đi rồi mà.

Aiden Blazer: *thở dài* Con trốn tới đâu thì tụi nó cũng tìm được con thôi cô. Tại hôm nay... con không muốn làm việc nặng cho tụi nó nữa, cho nên con mới quyết định trốn đi. Con thực sự chán cái cảnh phải đi làm việc cho tụi nó rồi.

Cô Cheerilee: Đừng lo mà, Aiden. Nếu mấy bạn ở đây không thương con thì vẫn còn có cô và vài giáo viên khác thương con nên con cứ yên tâm.

Aiden Blazer: ... Chắc trong số đó chỉ có mình cô là quan tâm con nhất thôi, còn mấy người còn lại thì... con chả biết nữa.

Sau đó thì cô Cheerilee cũng chữa xong cho tôi. Mà đó cũng là lúc tôi quay mặt nhìn về phía cô ấy.

Aiden Blazer: Cô Cheerilee...

Cô Cheerilee: Chuyện gì?

Aiden Blazer: ... Hồi đó giờ con không bao giờ hiểu được lí do gì khiến mấy đứa đó ăn hiếp con. Cho đến hôm nay... con mới hiểu. Tụi nó nói là... bởi vì con là đứa trẻ mồ côi duy nhất còn ở lại trong cô nhi viện, với lại trước giờ... chưa có một người nào qua đây rước con về hết. Vậy... tại sao con lại không được ai đó đưa khỏi nơi này chứ?

Cô Cheerilee: Vậy sao?

Aiden Blazer: Con chán phải ở lại trong chỗ này rồi. Nếu vẫn còn có bạn mồ côi nào còn trong đây thì tốt quá. Mà đằng này... tự nhiên mấy bạn đó lại được mọi người rước về hết, trong khi đó thì con lại ở lại. Còn mấy đứa kia thì... *thở dài* Con không muốn nhắc lại nữa... Con chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Hay chả nhẽ... không có ai không muốn đưa một đứa như con về sao?

Cô Cheerilee: Aiden, con đừng nói vậy mà.

Cô Cheerilee sau đó ngồi xích lại gần tôi, rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa lên lưng tôi.

Cô Cheerilee: Ai mà lại không muốn đưa con về chứ? Mọi người ngoài kia đều luôn dành tình thương sâu đậm cho những đứa trẻ mồ côi giống như con, con biết không? Chỉ là vẫn chưa tới lúc thôi. Con cứ kiên nhẫn thêm vài ngày đi, rồi sẽ có người đến rước con về.

Aiden Blazer: ... *thở dài* Chắc còn lâu lắm mới tới ngày đó.

Cô Cheerilee: Mà con cũng đừng lo, Aiden. Trong khoảng thời gian đó, cô và mọi người sẽ luôn bên con, dạy dỗ con nhiều cái bổ ích con nên biết. Nếu có bữa nào con lại bị mấy đứa kia ăn hiếp nữa thì cứ báo cô, cô sẽ phạt và báo với phụ huynh của chúng. Nhìn vậy thôi chứ mấy đứa kia còn nhỏ nên chúng vẫn sợ người lớn lắm.

Aiden Blazer: ...

Cô Cheerilee: Aiden, con ổn không? Con còn chuyện gì khác muốn nói cô nghe hả?

Aiden Blazer: À-À không! Con ổn, thưa cô. Chỉ là... giờ con chỉ muốn ở một mình thôi. Cô Cheerilee cứ đi làm việc đi, con không sao đâu.

Nhưng thay vì đi làm việc của mình, cô Cheerilee lại lắc đầu từ chối và đặt tay lên vai tôi để tôi nhìn về phía cô ấy.

Cô Cheerilee: Không được, Aiden. Cô đi chỗ khác rồi để cho mấy đứa kia lại ăn hiếp con lúc cô không để ý sao? *lắc đầu* Không có đâu.

Aiden Blazer: Ch-Chắc tụi nó nãy nghe cô doạ báo phụ huynh nên tụi nó cũng không muốn tái phạm nữa đâu cô.

Cô Cheerilee: Đừng kiếm cớ né tránh cô, Aiden. Hồi đó cô đã luôn bên cạnh con, luôn dạy dỗ con, cũng như luôn chăm lo cho con mỗi khi con bị thương. Mà hầu như bữa nào cô cũng thấy con cứ ở một mình hết, không dám bắt chuyện với ai, cả cô cũng không luôn. Cứ mỗi lần cô quan tâm con tí thôi mà con lại bảo con muốn ở một mình là sao? Nếu con cứ như vậy thì khả năng giao tiếp với người khác của con sẽ không tiến bộ hơn đâu. Con hiểu chưa?

Thấy cô Cheerilee nói vậy cũng có lí thiệt, bởi lẽ nếu các bạn không biết thì tuy là tôi cũng nhận được sự yêu quý và quan tâm từ cô Cheerilee và những đồng nghiệp của cô ấy, nhưng đó giờ tôi chưa bao giờ muốn nói chuyện với ai trong số họ cả. Đơn giản là vì một ngày của tôi đã quá khổ rồi, tới mức tôi chẳng còn muốn đi tâm sự với ai trong đây hết, chỉ muốn ngồi một chỗ mà thôi.

Dù tôi muốn đáp lại rằng tôi sẽ không sao và muốn ở một mình thêm một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng thể hiện rõ trong ánh mắt của cô Cheerilee... thì tôi nghĩ chắc hôm nay tôi nên đổi gió một chút. Chứ cứ ngồi một chỗ nhiều như vậy cũng thấy chán.

Aiden Blazer: ... Dạ, cũng được. Nhưng mà... con cũng chẳng biết nên nói gì với cô nữa.

Cô Cheerilee: Đó cũng là vì con vốn là một người ít nói thôi. Cô biết con có rất nhiều điều muốn chia sẻ với một người khác. Mà trong khi đó, không có một đứa bé nào trong đây thân với con và cô lại là người yêu thương con nhất. Cho nên, Aiden... cô sẵn sàng ngồi đây nghe mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net