TẬP 7 (PHẦN 2): Danh Dự Từ Sự Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Hơn 1 tiếng trước...)

Tại nhà của Aiden, hiện giờ trời cũng sắp tối, nhưng cậu vẫn chưa ra khỏi nhà để tới trường dự lễ được, vì ngay khi Aiden vừa về tới nhà... thì cũng là lúc đám người của Sunset đợi sẵn và úp sọt cậu ấy ngay tại đó bằng cách chuốc thuốc mê khiến cậu ấy bất tỉnh một hồi lâu. Vì liều thuốc mê khá mạnh nên Aiden đến giờ vẫn chưa tỉnh lại được.

Hiện giờ, Aiden đã được Sunset và đồng bọn của cô ta dìu ra sân sau nhà mình, đồng thời để cậu ấy ngồi trên một cái ghế và trói 2 tay cậu ấy lên 2 thành ghế chỉ để đợi cậu ấy tỉnh lại. Đợi đến tận 1 tiếng sau thì Aiden mới dần dần mở mắt tỉnh dậy được.

Sunset Shimmer: Aiden ơi? Êêêy~ Dậy đi, ông Sáu ơi~

Khi Aiden dần mở mắt thì cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng của Sunset, rồi dần dần ngước mặt lên nhìn với tầm nhìn hơi mờ một chút và tới khi rõ hơn thì cậu mới nhận ra trước mặt cậu giờ đây đúng là Sunset và 3 thằng đầu gấu đi theo sau cô ta là Fido, Rover và Spot.

Sunset Shimmer: Đó, thấy chưa? Giờ cậu ta mới chịu dậy kìa. Đợi nãy giờ cũng tầm... 1 tiếng rồi, đúng không bay?

Rover: Ugh... Mày xài thuốc mê mạnh quá ớ, nhỏ kia. Đợi hơn 1 tiếng luôn quỷ đó mới dậy. Chán muốn chớt ờ!

Sunset Shimmer: Thì tôi phải chuốc thuốc mê mạnh hơn xíu thì cậu ta mới không tới được, hiểu chưa? Với lại mấy cậu nhìn đi, cậu ta dậy rồi kìa. Có bị gì đâu lo?

Aiden dần dần lấy lại tầm nhìn và nhận ra trời có vẻ sắp tối dần. Có lẽ Sunset đã chuốc thuốc mê cậu bằng liều hơi mạnh khiến cậu nhắm mắt hơi lâu.

Sunset Shimmer: Giờ chỉ cần nhắn tin cho mấy đứa gái kia thôi là xong.

Rồi Sunset lấy ra từ trong áo khoác cô ta một chiếc điện thoại và Aiden nhìn là biết nó là của mình. Sunset mở điện thoại Aiden lên, mở ứng dụng "Tin Nhắn" ở trển, rồi nhắn tin gửi đến những người bạn của Aiden nói rằng cậu ấy bận không tới được và gửi đi ngay lập tức để không ai trong đó làm phiền công việc của cô.

Sunset Shimmer: Xong.

Xong việc, Sunset mới cất điện thoại lại vào trong túi quần của Aiden. Sau đó, Sunset mới bắt đầu ba mặt một lời với Aiden để tìm hiểu lí do vì sao cậu ấy dù đã bị cảnh cáo từ trước vẫn muốn đâm đầu vào chuyện này.

Sunset Shimmer: Giờ mới vô nói chuyện được nè.

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Tôi nói cho cậu nghe, Aiden... Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một vài câu và cậu phải nói thiệt với tôi, chứ nếu mà cậu nói dối tôi ớ hở? Thì đừng hỏi sao... mấy anh cao to đen hôi đằng sau tôi tới vả vô mỏ cậu một cái cho chừa cái tội giỡn mặt tôi đó. Cậu hiểu chưa?

Aiden Blazer: ... Mấy người tính làm gì?

Đáp lại câu hỏi đó của Aiden... Tên Rover liền đi tới chỉ để VẢ vào mặt Aiden một phát.

Aiden Blazer: Ngh!

Rover: Mày im! Ở đây chỉ có nhỏ Sunset hỏi hoi. Còn mày mờ hỏi tụi tao là tụi tao lôi mày ra hội đồng giờ luôn ớ, tin hôn?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: *tặc lưỡi* Đi ra đi, Rover. Bớt làm phiền người ta coi. Heh. Xin lỗi nha, tại mấy thằng đầu trâu mặt ngựa này của tôi có hơi ờm... nóng tính xíu. Chắc cậu hiểu cậu sẽ bị gì nếu cậu lỡ chọc điên mấy thằng đệ của tôi, đúng không? Nói chung ớ, thì tôi thấy Rover nói cũng đúng... Tôi mới là người được phép hỏi ở đây và cậu là người trả lời. Mấy câu hỏi của tôi cũng dễ lắm. Cậu chỉ cần nói thiệt với tôi là được.

Sunset dùng ngón tay nâng cằm Aiden lên để cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta, đồng thời bắt đầu giở giọng hăm doạ.

Sunset Shimmer: Còn nếu... cậu mà còn ở đó bày đặt nói điêu với tôi... Tôi cho anh em chà cái mặt cậu xuống sân cỏ nhà cậu luôn cho mặt cậu "xanh cỏ" đúng nghĩa đen luôn đó. Hiểu chưa?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Hmph. Ban đầu tôi cứ tưởng một thằng con trai như cậu cũng cứng cỏi thiệt, mà tới lúc bị vầy thì ít ra cậu còn biết điều.

Sau đó, Sunset bỏ tay ra khỏi mặt Aiden, quỳ xuống nhìn thẳng mặt cậu ấy và bắt đầu quá trình tra hỏi không khác gì thám tử tra hỏi phạm nhân.

Sunset Shimmer: Okê. Câu hỏi đầu tiên... Vào cái bữa hôm cậu gặp Twilight ớ, có phải chính mắt cậu đã thấy con nhỏ đó bước qua cánh cổng dịch chuyển từ Equestria không?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Phải không?

Nhận thấy Sunset bắt đầu nhấn mạnh lại câu hỏi, Aiden chỉ còn cách gật đầu trả lời rằng đúng là bữa đó cậu có thấy.

Sunset Shimmer: Hmph. Bảo sao cậu lại tin lời con nhỏ đó nói với cậu biết. Mà... tôi nghĩ chắc đó cũng chưa đủ để cậu đi theo con nhỏ đó từ đó tới tận bây giờ. Chắc chắn vẫn còn lí do nào khác nữa, đúng không?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: ... Bộ nãy cậu bị ĐIẾC hay gì? Nãy tôi nói sao?

Tương tự vừa rồi, Aiden vẫn phải đành trả lời tiếp.

Aiden Blazer: ... *gật đầu* Ừm.

Sunset Shimmer: Hm?

Aiden Blazer: ... Có lí do khác nữa. Nhưng mà...

Sunset Shimmer: Sao? Lí do gì?

Aiden Blazer: ... Tôi không thể nói được.

Fido: Gì!? Mày nói lại coi, thằng-

Fido bị khiêu khích bởi câu trả lời của Aiden nên tính tiến tới vả cậu ấy, nhưng bị Sunset dùng tay cản lại kịp để tiếp tục hỏi cậu ấy vì sao không nói được.

Sunset Shimmer: ... Sao lại không nói được?

Aiden Blazer: ... Nó có liên quan đến một bí mật của tôi. Được chưa?

Sunset Shimmer: Ờờờ. Bí mật ớ hở?

Aiden Blazer: Tôi vẫn chưa muốn tiết lộ nó bây giờ... Giờ vẫn chưa phải lúc để tôi nói nó ra cho mấy người biết...

Tưởng rằng Sunset sẽ kêu đàn em cô ta tới vả Aiden một phát vì cái tôi tránh né câu hỏi của cô ta, nhưng không. Ngược lại, cô ta chỉ đẩy Fido lùi về sau và bảo với Aiden.

Sunset Shimmer: ... Hmph. Okê, không sao. Cậu không muốn trả lời cũng được. Thiệt luôn ớ, cậu không muốn nói thì cứ việc nói ra đi, để tôi còn hỏi cậu mấy cái khác cho nó lẹ, tại lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi. Với lại ít ra tôi giờ cũng không có rảnh lấy mấy chuyện riêng tư của một đứa như cậu ra để làm trò cười cho mấy đứa trong trường nữa. Cho nên là okê. Qua câu khác nha?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Cậu đi theo Twilight cũng được 3 ngày rồi. Vậy ờm... chắc là nhỏ đó đã kể hết ra cho cậu biết mấy cái kiểu như... nhỏ đó là ai, đến từ đâu, rồi tại sao lại tới đây. Tôi nói vậy đúng không? Hm?

Aiden Blazer: ... *gật đầu* Thì sao?

Sunset Shimmer: Vậy ờm... nhỏ đó có nói gì về tôi cho cậu nghe không?

Aiden Blazer: *lắc đầu* Không.

Sunset Shimmer: *cười thầm* Tôi tưởng nhỏ đó nói cậu nghe rồi chứ. Vậy thì để tôi thay mặt nhỏ đó nói cậu biết tôi thực sự là ai luôn.

Aiden Blazer: ... Là sao?

Biết được Twilight không nói gì thêm về Sunset cho Aiden biết, Sunset mới quyết định tiết lộ ra ngay bây giờ cho Aiden nghe luôn để cậu ấy hiểu vì sao cô ta lại gây ra những chuyện như bây giờ. Nhưng có lẽ vì không muốn 3 thằng đầu gấu đằng sau mình nghe nên Sunset mới kêu mấy đứa bọn nó ra chỗ khác.

Sunset Shimmer: 3 người các cậu đi ra chỗ khác đợi tôi xíu.

Rover: Hở gì? Tự nhiên mày đuổi tụi tao dợ?

Sunset Shimmer: Tôi không có đuổi mấy cậu. Tôi chỉ kêu cậu ra sân trước đứng đợi thôi. Khi nào tôi kêu thì mới quay lại. Okê?

Rover: Ủa thì mày nói gì nói đại luôn i! Chứ mắc gì đuổi tụi tao? Tụi tao đi thì mày lại tính làm gì thằng khứa đó trước tụi tao hay gì-

Rover bắt đầu nóng lên và đi tới chất vấn Sunset. Nhưng còn chưa kịp đụng vào Sunset thì cô ta đã nắm lấy tay của Rover, rồi vặn tay hắn làm hắn đau.

Rover: Ây da! A-Argh...!

Sunset Shimmer: Cậu là đại ca hay tôi là đại ca? Cậu quên cậu đang làm cho ai hay gì?

Rover: C-Con nhỏ... Đau...! M-Mày bỏ ra hôn!? A-Argh!

Thấy Rover có vẻ cũng biết sợ nên Sunset thả tay hắn ra ngay lập tức.

Sunset Shimmer: Giờ ớ, 3 người đi ra kia lẹ đi, để tôi còn nói chuyện riêng với Aiden. Đợi khi nào tôi kêu thì mấy cậu mới quay lại. Hiểu chưa?

Rover: Ugh...

Dù có khó chịu tới mấy, Rover vẫn nhớ bản thân hắn và anh em hắn đang làm cho Sunset, cũng như Sunset không phải dạng vừa như chúng nghĩ. Vì lẽ đó, Rover đành phải kêu 2 thằng anh em còn lại sau hắn đi ra sân trước để cho Sunset và Aiden có không gian riêng tư để nói chuyện.

Khi 3 anh em kia rời đi, Sunset mới bắt đầu mở lời trước.

Sunset Shimmer: ... Rồi, giờ mới thoải mái hơn xíu ớ. Nãy nói tới đâu ta? À okê, nhớ. Có lẽ tôi phải nói cái này cho cậu biết thôi, Aiden. Nếu ban đầu cậu đã thực sự muốn đâm đầu vào chuyện giữa tôi và Twilight... thì bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết luôn lí do tại sao tôi lại làm những chuyện này.

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Thì ờm... thực ra trước khi cậu vào học tại trường tôi ớ... tôi đã biết cái cánh cổng mà Twilight dịch chuyển tồn tại rồi, nghĩa là từ lúc tôi nhập học vào trường Canterlot... thì tôi đã biết cánh cổng dịch chuyển đó có tồn tại ở ngay bức tượng của trường.

Aiden có hơi ngạc nhiên khi nghe Sunset bảo rằng trước cả khi cậu ấy nhập học trường Canterlot, nói đúng hơn là hồi xưa khi Sunset vào học tại trường Canterlot trước cả Aiden... thì cô ta đã biết đến sự tồn tại của cánh cổng dịch chuyển ở bức tượng hình con ngựa trước cổng trường Canterlot, đồng nghĩa với việc từ lâu cô ta đã biết xứ sở kì diệu mang tên Equestria có tồn tại ở một chiều không gian khác, nơi mà các cư dân ở đó đều là pony.

Dù vậy, có lẽ vì cảm thấy điều đó vẫn chưa đủ để Aiden hiểu được ý đồ của mình nên Sunset mới tiếp tục giải thích tiếp. Nhưng lần này cô ta tiết lộ một sự thật vô cùng sốc khác nữa...

Sunset Shimmer: Tôi biết hết tất cả những điều đó... là bởi vì... tôi trước đây... cũng là một pony sống ở Equestria.

Đó là Sunset trước đây... cũng từng là một pony sống tại Equestria. Điều đó đã đủ để làm Aiden cực kì bàng hoàng khi nhận ra cái đứa con gái trong trường cậu được các học sinh gọi là "trùm trường" từ đó tới giờ... đến từ vùng đất Equestria.

Aiden Blazer: G-Gì...?

Sunset Shimmer: Heh. Ờ, tôi nói thiệt ớ. Bất ngờ chưa, ông già?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Nhỏ lớn giờ... tôi không bao giờ nhận được một sự tôn trọng từ bất cứ pony nào ở đó cả. Từ khi tôi sinh ra... tôi còn chả biết cha mẹ ruột của mình là ai.

Nói đến đó, Aiden chưa gì đã bất ngờ và dần dần đoán được ý Sunset đang nói.

Sunset Shimmer: ... Vì từ khi tôi còn bé, tôi đã bị bỏ lại... ngay trong Thị Trấn Canterlot... Đó là điều Công chúa Celestia đã nói tôi khi tôi hỏi cô ta chuyện cô ta có biết ba mẹ tôi là ai hay không. Chắc Twilight cũng nói cậu biết Công chúa Celestia là ai, phải không?

Aiden Blazer: C-Cậu... bị ba mẹ cậu... bỏ lại ngoài đường...?

Sunset Shimmer: Ờ. Cũng bởi vì vậy, cho nên... hết cả tuổi thơ của tôi... tôi đều phải dựa vào đồng tiền từ người khác, thậm chí có hôm... đói quá không chịu được... tôi còn phải đi ăn cắp giữa ban ngày ban mặt cũng có nữa...

Aiden Blazer: H-Huh...?

Sunset Shimmer: ... Khi tôi đã dần lớn hơn chút, tôi không thể chịu nổi cái việc cứ phải đi ăn xin bên lề đường nữa. Vậy nên tôi mới quyết định đi gõ cửa từng ngôi nhà một trong thị trấn để coi có ai nhận nuôi tôi không...

Nói đến câu đó, Sunset bỗng dưng cười nhẹ. Nhưng điệu cười đó không hề có chút gì đó gọi là "vui", mà là sự bức xúc tột cùng nghẹn ngào trong người mình.

Sunset Shimmer: Rồi cậu biết mấy pony đó đã làm gì khi thấy một con nhỏ như tôi đứng trước cửa nhà mấy người đó không? Ờ, cậu nghĩ đúng rồi đó... Họ không chỉ đuổi tôi đi... mà còn lấy cái sự giàu có của họ chỉ để chà đạp tôi, xúc phạm danh dự của tôi... Hmph. Đúng là mấy kẻ giàu có đó... Bọn chúng chỉ biết quan tâm đến mấy thứ như tiền bạc, của cải trong nhà bọn chúng, chứ có thèm để ý gì tới mấy đứa nhóc bụi đời như tôi đâu...?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Bởi vậy nên tôi mới không muốn được ai trong cái thị trấn đó nhận nuôi nữa. Tôi làm ăn mày cả đời luôn cũng được... còn hơn là phải sống với bọn pony ích kỷ đó... Nhưng mà... ít ra tôi vẫn biết bản thân tôi dù không có tiền, không có cơm ăn đi nữa... thì cũng phải có chút gì đó gọi là học thức ở trong đầu... Cho nên tôi đã quyết định chạy đến ngay vào cung điện của Công chúa Celestia và xin làm học trò riêng của cô ta. Chắc cậu cũng biết Công chúa Celestia là ai, đúng không?

Đúng là Aiden đã có nghe đến tên Công chúa Celestia thông qua lời kể của Twilight từ lúc cô ấy đặt chân đến đây. Nhưng cái cậu quan tâm hiện giờ không phải điều đó, mà bây giờ... cậu đang tập trung lắng nghe từng chữ một từ Sunset, bởi lẽ... cậu thấy quá khứ của cô ta... có nét gì đó tương đồng với mình.

Sunset Shimmer: Ban đầu mấy cận vệ trong cung điện muốn đuổi tôi đi, vì rõ ràng mấy người đó đâu muốn thấy một đứa nhóc ăn xin dơ bẩn như tôi tự nhiên chạy vô cung điện của họ như đúng rồi đâu. Mà tới khi tôi gặp được Công chúa Celestia ớ... *cười thầm* Cậu biết gì sau đó không? Cổ cho tôi vô học tại trường cổ luôn! Hehe... Cậu tin được không? Một con nhỏ như tôi mà cổ còn cho vô học nữa-Hahaha...!

Có vẻ điều đó buồn cười đối với Sunset nên cô ta cười nhẹ một hồi thì mới tiếp tục kể tiếp cho Aiden nghe được.

Sunset Shimmer: Mà vậy cũng đúng, tại tôi thường nghe người dân xung quanh hay bảo nhau mấy câu kiểu như Công chúa Celestia thiên lương trong sáng lắm, xong rồi Công chúa Celestia còn am hiểu rất nhiều cái trong Equestria nữa. Đó cũng là lí do tại sao tôi lại muốn vô trường cổ học để không cho mấy kẻ ngoài kia xem thường tôi nữa. Hmph, mấy kẻ đó tưởng tôi chỉ là một đứa nhóc thôi là họ lại có thể bắt tôi làm ô-sin cho họ hở? Ờ... Còn lâu tôi mới đi làm giúp việc cho mấy kẻ như bọn chúng.

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Nhưng mà... chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đúng là sau một hồi học trong trường của Công chúa Celestia thì tôi đã bắt đầu hiểu biết thêm nhiều thứ hơn thiệt. Nhờ đó mà tôi mới biết tự ra ngoài kiếm sống cho bản thân thay vì cứ phải đi lêu lổng, ăn xin ngoài đường như hồi xưa. Tôi cứ tưởng là chỉ cần trở thành học trò riêng của công chúa thôi là tôi đã được mấy pony giàu có ngoài xã hội kia tôn trọng tôi và không sỉ nhục tôi nữa... Hmph, đúng là từ sau ngày hôm đó thì không ai dám tới coi thường tôi thiệt... Nhưng không. Kể từ sau ngày hôm đó, nhiều đứa nhóc học chung trường với tôi đã ghen tị với tôi chỉ vì tôi là học trò cưng của công chúa. Cho nên... tụi nó không hề muốn kết thân với tôi, tụi nó thậm chí còn... còn...!

Sunset vừa nói vừa bộc lộ sự tức giận trong từng lời nói của cô ta và điều đó làm Aiden để ý.

Sunset Shimmer: *nghiến răng* Tụi nó thậm chí còn dám lôi tôi ra chỗ vắng người... chỉ để ăn hiếp tôi, ép tôi làm đủ mọi thể loại trò hề cho tụi nó cười...! Chỉ vì thấy tôi được Công chúa Celestia quan tâm nhiều hơn... mà bọn nhóc đó... mới không để yên cho tôi một ngày nào, suốt ngày chỉ biết đem tôi ra làm TRÒ HỀ cho tụi nó cười thôi! Đó! Cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc đó như nào không hả!? Ờ, cậu có hiểu được đâu? Hồi nhỏ cậu có bị ăn hiếp như tôi đâu mà cậu hiểu!? Không có AI trong trường Canterlot hiểu được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào hết ớ!

Aiden Blazer: S-Sunset...

Chỉ cần nghe sự bức xúc đó tràn ngập trong từng lời nói thốt ra từ miệng của Sunset đã làm Aiden dần dần hiểu được lí do tại sao Sunset lại thường xuyên liên tục đi kiếm chuyện với các học sinh trong trường Canterlot. Nhưng tới đó vẫn chưa xong, Sunset cố gắng bình tĩnh lại để tiếp tục kể nốt.

Sunset Shimmer: ... *thở dài* Mà cũng may ở trỏng còn có Công chúa Celestia quan tâm tới tôi, cô ấy đã dạy tôi rất rất rất nhiều thứ tôi cần biết về phép thuật. Rồi từ đó trở đi, thứ quan trọng nhất đối với tôi lúc đó là tôi phải làm sao để có được một nguồn phép thuật lớn mạnh không khác gì một kì mã như của Công chúa Celestia... Mà sau đó ớ, thì không hiểu sao cổ lại không còn dạy cho tôi nhiều về phép thuật nữa. Giờ cổ lại còn bày đặt đi dạy đời tôi, nói tôi biết mấy cái bài học cuộc sống vớ va vớ vẩn này nọ trong khi tôi đâu có thích mấy cái đó... Ủa ai mướn dợ? Tôi đâu kêu cổ dạy mấy cái đó đâu? Cái tôi cần bây giờ ớ, là tôi phải làm sao để có được phép thuật mạnh mẽ như công chúa, chứ không phải ngồi nghe mấy cái triết lí, đạo lí sống tào lao bí đao đó! Okê?

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Mà cậu biết cái đoạn mắc cười nhất là gì không? Cổ còn kêu tôi phải sao? Làm bạn với pony nào đó nữa... *phì cười* Ủa nghĩ sao dợ? Tôi không cần mấy cái kiểu như tình bạn gì hết ớ! Okê!? Với lại ớ, từ lúc tôi vô học trường của công chúa là chả có đứa nào trong đó muốn làm bạn với tôi luôn! Tụi nó có ưa gì mấy đứa học trò cưng trong mắt giáo viên như tôi đâu!? Cái tôi muốn bây giờ... là một thứ sức mạnh gì đó thiệt là vĩ đại và mạnh mẽ giống như một kì mã thực sự! Có nó trong tay là sẽ không còn một ai dám coi thường tôi nữa!

Sunset sau đó từ từ nhỏ giọng lại và cố gắng quay lại với thái độ bình tĩnh trước đó của cô ta đề phòng trường hợp có ai đó xung quanh nhà Aiden nghe thấy, vì ít nhất cô ta vẫn biết mình mà mám dố la ầm ĩ lên là coi chừng bị hàng xóm người ta ra ngoài mắng dốn nữa.

Sunset Shimmer: ... Từ đó trở đi, tôi chả còn muốn ngồi xuống nghe bất cứ bài giảng nào từ Công chúa Celestia, tôi cũng chả muốn làm theo lời cô ta kêu tôi làm nữa. Tôi đã làm mọi cách để nghiên cứu ra được cách để trở thành một kì mã thực sự, thậm chí tôi còn lẻn vào trong thư viện của cung điện công chúa để tìm coi có thứ tôi cần ở trỏng hay không... Nhưng rồi sau đó thì tôi đã bị Công chúa Celestia phát hiện... và cô ta nói rằng tôi đã không làm theo yêu cầu của cô ta... Hmph, không làm cũng đúng thôi, tại giờ tôi đâu còn muốn nghe lời cô ta nữa đâu? Tôi thà tự tìm hiểu phép thuật bằng chính sức lực của mình còn hơn.

Aiden Blazer: ...

Sunset Shimmer: Tôi đã cố nói với công chúa là những việc làm đó của tôi cũng chỉ muốn tốt cho bản thân tôi mà thôi, tôi thậm chí còn nói là cô ta không cần xen vô việc nghiên cứu phép thuật của tôi nữa. Nhưng mà... cô ta không chấp nhận lí do đó, rồi còn muốn phạt tôi vì cái tội không làm theo yêu cầu của cô ta... Chỉ cần nghe cô ta nói tới đó thôi... là tôi đã muốn điên lên rồi... Rõ ràng mọi việc tôi đang làm đều chỉ là tôi muốn tự tôi phải làm, chứ không cần ai giúp đỡ cả. Vậy mà cô ta vẫn không nghe lời tôi nói. Tới lúc đó, tôi đã không thể kìm được nữa... Tôi không muốn nghe cô ta nói thêm bất kì lời nào nữa... Sau đó, tôi đã chạy đi để tránh bị phạt. Tôi chạy tới nơi cất giấu cánh cổng dẫn tới Thế Giới Con Người, đi xuyên qua nó ngay lập tức... rồi bắt đầu một cuộc sống mới ở đây.

Có lẽ cảm thấy kể đến đó cũng đã đủ, Sunset mới dừng lại ở đó, bởi lẽ cô ta nghĩ rằng nhiêu đó cũng đủ để khiến Aiden hiểu được vì sao cô ta lại gây ra những chuyện như bây giờ.

Sunset Shimmer: Sao? Giờ hiểu lí do tôi lại muốn có được vương miện của Twilight chưa?

Vì Aiden là một người hiểu nhanh nên chỉ cần bấy nhiêu đó chuyện quá khứ thôi cũng đủ để cậu hiểu được mọi hành động của Sunset bây giờ. Nhưng cái Aiden quan tâm không hẳn là lí do vì sao Sunset lại muốn có được vương miện, mà cậu nhận ra quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net