TẬP 6: Tiết Lộ Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhìn lạnh lùng dị hoi, chứ nói thiệt là có hôm mình còn làm cậu ý cười được luôn á!

Fluttershy: Cậu ấy nhìn ít nói vậy, chứ thực ra cậu ấy đối xử tốt với bọn mình lắm ớ. 

Rarity: Chỉ là cậu ấy hay suy nghĩ nhiều thứ nên cậu ấy mới ít giao tiếp với tụi mình vậy thôi, chứ thực ra cậu ấy hiền lắm.

Rainbow Dash: Heh. Hổng chỉ lạnh lùng mờ còn cool ngầu lắm luôn ớ nhe!

Twilight Sparkle: *cười thầm* Công nhận... cậu ấy làm mình nhớ đến một người thân của mình thiệt.

Rarity: Hm? Người thân nào của cậu?

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* À-À cái đó... mình kể lâu lắm ớ. Để khi nào rãnh mình kể mấy cậu nghe chơi. Thôi, tụi mình lo chuẩn bị lẹ đi. Sắp đến giờ rồi đó.

Mane 5 (trừ Aiden Blazer & Twilight Sparkle): Okê!



Trong khi đó, Aiden đã đi về đến nhà của cậu. Aiden dùng chìa khoá mở cửa nhà cậu ra để bước vào trong không gian phòng khách của cậu. Aiden quay mặt ra sau đóng cửa lại, rồi đi đến chỗ ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống và đặt món quà Rarity tặng cậu lên bàn để chuẩn bị mở nó ra xem. Mà có lẽ vì hơi mệt nên Aiden quyết định mở TV lên ngồi xem một chút, với lại cậu thấy vẫn còn lâu lắm đêm hội trường cậu mới bắt đầu nên cậu dành thời gian đó thư giãn một chút sau một hồi làm nhiều việc ở trường cậu.

Mở TV xem được một lúc lâu, Aiden không khỏi tò mò trước món quà Rarity tặng cậu. Vì muốn biết bên trong đó Rarity đã làm bộ đồ như thế nào nên Aiden quyết định cầm nó và mở nó ra coi luôn trong lúc vẫn đang mở TV.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Nhưng vừa mới tính mở nắp quà thì Aiden nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhà cậu. Aiden có hơi thắc mắc và tự hỏi không biết đó là ai, bởi lẽ bạn bè cậu đều đang ở chỗ Rarity và cậu cũng không quen biết ai ở xóm này nên cậu có hơi hoang mang. Nhưng cũng vì không muốn thất lễ nên Aiden mới đặt hộp quà xuống, tắt TV đi để ra ngoài mở cửa luôn.

Tuy nhiên, vừa mới đi đến trước cửa...

*CỐC! CỐC! CỐC!*

Thì đột nhiên người ngoài cửa bắt đầu gõ cửa mạnh hơn và điều đó làm Aiden vừa ngạc nhiên vừa để ý. Ban đầu Aiden nghe thấy tiếng gõ cửa bình thường, mà tới lúc cậu đứng trước cửa thì tự dưng tiếng gõ cửa lại ầm ĩ hơn... như thể có một kẻ lạ mặt nào đó đang rất muốn Aiden đi ra mở cửa cho kẻ đó bước vô tính kiếm chuyện. Vì vậy, Aiden có hơi do dự trước khi với lấy tay nắm cửa. Vì cửa ra vào có một cái lỗ để Aiden thông qua đó mà coi có ai ở ngoài nên Aiden thử ló mắt vào đó coi...

*Boom!*

Nhưng chưa kịp làm việc trên... thì đột nhiên một tiếng bể kính vang lên ngay trên tầng trên làm Aiden vô cùng sốc và nhìn lên phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Không chần chừ, Aiden ngay lập tức chạy lên trên coi coi trên đó có bị sao không.

Vừa chạy lên đến hành lang tầng trên, Aiden mới bắt đầu kiểm tra từng phòng trên đó, vì cậu không biết chính xác tiếng bể kính kể trên phát ra từ phòng nào. Tuy nhiên, ngay khi Aiden mở cửa phòng đầu tiên và cũng là phòng của ba mẹ cậu... thì Aiden mới vô cùng sốc khi nhận ra... kính trên cửa sổ phòng ngủ của ba mẹ cậu... đột nhiên bị thằng khứa nào đó chơi chọi đá lên làm bể cửa sổ. Aiden vừa hoang mang vừa định chạy đến cảnh tượng đó kiểm tra. Nhưng sợ rằng chắc thằng khứa nào đó ở dưới có khả năng sẽ chọi đá lên thêm lần nữa nên Aiden mới mau chóng núp người bên bức tường kế khung cửa sổ đề phòng bản thân không bị ăn nguyên cục đá vào mồm. Aiden từ từ ló mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, nhưng tới lúc nhìn xuống dưới thì tự dưng lại chả thấy bóng dáng của ai dưới sân trước nhà cậu cả. Khi đã chắc chắn dưới đó không có ai, Aiden mới tới kiểm tra cái hòn đá vừa làm bể kính cửa số phòng ba mẹ cậu. Aiden nhìn nó một hồi thì cũng thấy nó chỉ là một viên đá cỡ vừa bình thường. Dù không thấy ai ở dưới sân, Aiden vẫn chắc chắn đã có kẻ nào đó ném đá lên làm bể kính cửa sổ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Aiden cũng đã hiểu được ý đồ của kẻ đột nhập. Hắn muốn cậu lên lầu là để cho hắn thoải mái mở cửa bước vào trong nhà cậu. Aiden mau chóng rời khỏi phòng và chạy đến cầu thang. Chạy đến trước cầu thang, Aiden mới nhận ra suy luận của cậu là đúng... Vì cầu thang tầng trên hướng về phía cửa chính tầng dưới nên Aiden nhanh chóng thấy được... cánh cửa đó đã bị mở toang ra. Vì vậy, Aiden mới từ từ vừa xuống dưới, vừa kiểm tra kĩ càng coi ở dưới không gian tầng dưới có kẻ nào đã đột nhập vào không. Khi đã chắc chắn bên trong không có ai, Aiden mới thử đi ra ngoài sân trước để coi coi có ai vẫn còn ở ngoài không. Ra ngoài sân, Aiden vẫn thấy không có ai đứng quanh hay núp lùm quanh sân nhà cậu cả. 

Nhưng những điều trên càng làm cho sự hoang mang và nghi ngờ của Aiden càng tăng lên. Dù không thấy ai ở ngoài, Aiden vẫn đoán rằng... đã có kẻ vô trong nhà cậu nên cậu mới thử đi vô nhà coi tiếp. Aiden chậm rãi đi đến cửa nhà, liếc nhìn bên ngoài một lần cuối trước khi bước vào trong nhà...

Tới khi đóng cửa nhà lại, Aiden mới cảm nhận được một điều gì đó... Cậu từ từ hướng con ngươi của cậu về phía sau thì mới biết... có một kẻ đang đứng ngay sau lưng cậu và hắn ta đang nhếch môi... như kiểu chuẩn bị úp sọt cậu. Vì vậy... Aiden mới lập tức giơ chân phải đá, nhưng bị kẻ đằng sau dùng tay CHẶN nó dễ dàng trước khi kẻ đó giơ nắm đấm lên đấm, buộc Aiden CÚI XUỐNG, đồng thời quay ra sau để nhìn thấy kẻ đột nhập. Nhưng kẻ đó kịp tóm lấy người Aiden và ĐẬP TOÀN THÂN cậu ấy vào cánh cửa sau cậu, đồng thời khống chế cậu. Lúc này, Aiden mới mở mắt và bàng hoàng nhận ra kẻ đó là...

Fido: Hế lô, homie~

Không để Aiden bất ngờ, Fido tiếp tục giơ tay phải chuẩn bị đấm cậu ấy, buộc cậu ấy cố vùng vẫy NGHIÊNG ĐẦU sang một bên để Fido ĐẤM THỦNG một lỗ vào cửa nhà cậu. Aiden dùng tay phải HẤT tay Fido khỏi cổ mình, dùng lòng bàn tay ĐÁNH vào cằm hắn và dùng chân ĐẠP bụng hắn ra khỏi người mình.

Rover: HRAAAHHH!

Vừa mới thoát khỏi Fido thì ở bên phải Aiden, thằng Rover lao tới lúc Aiden không để ý để tóm toàn thân cậu ấy, đẩy cậu ấy về sau và ĐẬP TOÀN THÂN cậu ấy thêm lần nữa vào bức tường sau đó. 

Aiden Blazer: Nrgh!

Không để Aiden phản ứng, Rover tiếp tục giơ tay phải đấm vô mặt Aiden, buộc cậu CÚI XUỐNG để hắn ĐẤM vào tường. Chưa dừng lại, Rover còn dùng 2 tay đầy đầu cậu xuống để chuẩn bị gối một phát, nhưng bị Aiden kịp dùng 2 tay CHẶN đầu gối của hắn lại trước khi dùng lực HẤT 2 tay của hắn ra để dùng đầu HÚC vô trán Rover và dùng tay phải cuộn lại thành tay quyền ONE-INCH PUNCH vào ngực hắn làm hắn lùi lại. 

Aiden tiếp tục nghe thấy tiếng chạy và quay sang trái để phát hiện Fido đang tính tấn công mình bằng một quả đấm trên không, buộc cậu phải LƯỚT ra phía trước để Fido ĐẤM vào tường. Aiden định đấm vào Fido, nhưng hắn kịp CHẶN đòn, rồi dùng 2 tay ôm toàn thân Aiden lên, kẹp 2 tay cậu ấy vô người hắn. Aiden cố gắng chống cự và rút được tay phải khỏi tay Fido để ONE-INCH PUNCH vô mắt hắn.

Fido: Gah!

Vì bị một cú ngay vào mắt, Fido lỡ thả người Aiden ra và mắt hắn giờ đây bị bầm tím một cục luôn. Aiden được thả xuống, nhưng cậu vẫn phải thủ thế để tiếp tục xoay sở tình hình bây giờ. Tuy nhiên, Aiden lại không thấy Fido và Rover lao tới chỗ mình, bởi lẽ 2 thằng quỷ này dù bị Aiden đấm vào cú vào người, chúng vẫn tự dưng nhếch môi cười vì điều gì đó. Tới khi nhìn về phía cửa ra vào thì mới biết... lại thêm một đứa nào đó nữa đứng trước cửa và áp sát Aiden. 

Trước khi Aiden kịp để ý, cái đứa đứng ở cửa đã ĐẠP vào lưng Aiden một phát làm cậu bị đẩy về trước. Aiden định quay mặt ra sau thì kẻ đó lại dùng chân trái ĐÁ MÓC vào má cậu, rồi dùng chân phải ĐẠP vô chân cậu làm cậu quỳ xuống trước khi dùng một tay khoá chặt cổ Aiden, tay còn lại bịt một cái khăn vào miệng cậu. 

Aiden Blazer: *bịt miệng* Mmm! Mmm! Mmm!

Aiden cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy bản thân bắt đầu thấy mơ màng, 2 đồng tử cậu dần dần như muốn đóng lại như thể... cậu sắp bị bất tỉnh. Vì bị khống chế và gần như đang bị chuốc thuốc mê, Aiden chỉ có thể phát hiện được rằng kẻ đang chuốc thuốc cậu có vẻ là một đứa con gái thông qua việc nhìn vào tay người này. 

Dù vậy, vì liều thuốc mê có vẻ quá mạnh nên ngay lúc kẻ chuốc thuốc bỏ khăn thuốc mê ra khỏi miệng Aiden thì cũng là lúc cậu bắt đầu mê man và khó để tỉnh táo lại. Aiden cố gắng kháng cự tác dụng của thuốc, nhưng rõ ràng nó là liều thuốc mê mạnh nên cậu đã sớm bị gục xuống đất. Nhưng nỗ lực của Aiden đã giúp cho cậu có thể nhìn thấy được mặt của kẻ vừa mới chuốc thuốc mê cậu... Tuy tầm nhìn của cậu càng mờ, cậu vẫn có thể nhận ra kẻ đó thông qua vài điểm trên người... Aiden bàng hoàng nhận ra... kẻ vừa chuốc thuốc mê cậu là...

Aiden Blazer: *mê man* S-Sun... set...?

Trước khi nhắm mắt gục ngã và bất tỉnh nhân sự tại chỗ...


TẬP 6 KẾT THÚC.

CÒN TIẾP...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net